Gởi trọn tuổi trẻ vào tiếng đàn dâng Chúa

Thứ năm - 09/08/2018 05:49
Không đi tu. Cũng không chọn cho mình hạnh phúc riêng tư. Suốt 25 năm phục vụ giáo xứ miệt mài qua các sinh hoạt mà đặc biệt là thánh nhạc, ông Nguyễn Văn Thủ (giáo dân họ Ba Trinh, GP Cần Thơ) như một chứng nhân sống đạo nhiệt thành, được nhiều người quý mến.
Gởi trọn tuổi trẻ vào tiếng đàn dâng Chúa
Gởi trọn tuổi trẻ vào tiếng đàn dâng Chúa

 

Cư dân làng quê Ba Trinh hẳn rất quen thuộc với hình ảnh “cậu Mười” (danh xưng thường gọi của ông Thủ) sớm hôm lui tới nhà thờ sinh hoạt ca đoàn, đàn hát, hăng say các công việc Nhà Chúa. Đã nhiều năm, qua nhiều đời linh mục, ông luôn là trợ tá đắc lực. Có dịp gặp cha GB Nguyễn Xuân Mai tại nhà hưu dưỡng giáo phận, khi điểm lại hành trình phục vụ giữa những ngổn ngang của ký ức, vị linh mục nhắc về Ba Trinh và nhớ đến ông Thủ đầu tiên: “Thế mà mình xa Ba Trinh cũng mười mấy năm. Cha ở đó khá lâu. Hồi ấy xứ đạo vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên có chú Thủ hay phụ giúp cha cái này cái nọ, tính tình vui vẻ, hiền lành”. Nói thế để hiểu, nét “vui vẻ, hiền lành” của ông đã vô tình chiếm trọn tình cảm của vị chủ chăn.

 

Gặp cậu Mười, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về người đàn ông sắp qua tuổi 45 là sự thân thiện. Cái hồ hởi, dễ thương trong ông đậm chất Nam bộ. Mỗi ngày, ông khởi đầu bằng giờ kinh nguyện và buổi tối lại thu xếp về với những sinh hoạt trong nhà thờ. Dù bận rộn, chưa một phiên nào ông bỏ tập hát với ca đoàn. Bất kỳ nhà ai nếu gặp chuyện không may, tang tóc lúc nửa đêm…, cậu Mười cũng không ngần ngại sát cánh cùng các hội nhóm viếng thăm. Xứ quê, chỉ cách đây chục năm, bà con vẫn còn dùng xuồng ghe đi lại. Mấy dì phước cuối tuần đi chợ mua hoa, đồ dùng trang trí nhà thờ; cha xứ đưa Mình Thánh Chúa cho bổn đạo ở xa phải di chuyển trên chiếc vỏ lãi. Và hẳn nhiên, ông Thủ vẫn “xông pha”, chẳng kể mưa nắng hay lộ trình di chuyển khó khăn. Cuộc sống độc thân dễ cho phép ông dày công với chuyện đời, công việc kinh tế hơn là làm việc Nhà Chúa, thế mà suốt cả thanh xuân ông lấy việc phục vụ làm niềm vui cho mình. “Tôi biết rằng Chúa luôn ở bên tôi. Ơn Chúa ban nhiều. Qua những biến cố của cuộc sống, tôi cảm nghiệm được điều đó. Còn chuyện cộng tác với nhà thờ, cho họ đạo không phải một cách để ai đó công nhận mà vì đó là xứ sở quê hương mình, mình cần có trách nhiệm. Hơn nữa, qua lời ca tiếng hát, tôi dễ lắng lòng để cầu nguyện với Chúa hơn”, ông tâm sự.

Lần ngược thời gian về thời điểm ông Thủ tập tành với thánh nhạc mới thấy hết tinh thần dấn thân của người tông đồ này. Ba Trinh những năm cuối của thập niên 90 còn là một vùng quê hoang sơ, nghèo, điều kiện đi lại trắc trở, nhân lực thiếu thốn. Từ khi được tiếp xúc với nhạc cụ, các dì phước phát hiện ông Thủ có năng khiếu, thế là khuyến khích ông học đàn. Ngoài việc học với các dì, ông còn tự lặn lội đến nhà thầy dạy cách mấy cây số. Rồi trên nền kiến thức cơ bản, ông mày mò, tìm hiểu thêm. Thật ra, tinh thần phục vụ trong ông như có sự nối tiếp từ các thành viên trong gia đình. Chị gái ông cũng từng là tay đàn cho ca đoàn. Đến khi người chị lập gia đình riêng thì ông Thủ thay thế. Và cho đến nay, ngọn lửa ấy vẫn bừng cháy. Bà Nguyễn Thị Mỹ Luông, thành viên ca đoàn giới hiền mẫu nói về “thầy đàn” cách dí dỏm: “Thủ hiền lành, hoạt bát, sống thân tình với anh chị em thì ai cũng biết. Tôi tham gia ca đoàn chục năm, lúc nào cũng thấy cậu Mười hăng hái. Nói đến cậu Thủ, ai cũng nhớ ngay sự dễ thương, đạo đức, càng cảm mến vì Thủ chỉ ở một mình với bà cụ nên có nhiều thời gian hy sinh cho cộng đoàn”.

Nhà thờ Ba Trinh

Ông Thủ không gia đình riêng, không con cái. Song, điều thú vị là “con thiêng liêng” của cậu Mười thì nhiều lắm, khắp xóm và cả ở các xứ khác, nếu phải liệt kê chắc hẳn có đến gần trăm. Dẫu vậy, ông bố đỡ đầu này luôn dõi theo từng người để khích lệ, động viên, không quên đứa con nào. “Bõ Thủ là người đỡ đầu khi tôi nhận phép Thêm Sức. Tính ra đến nay đã lâu, từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, cứ mỗi lần gặp bõ để trò chuyện, tôi luôn được lời khuyên hữu ích, sự quan tâm đôi khi nhẹ nhàng mà rất ân cần. Nhìn cách bõ sống chan hòa, tôi cũng tập bắt chước theo”,bạn Nguyễn Trường Dũng, 23 tuổi chia sẻ.

Đằng sau tiếng đàn véo von trong các nghi lễ, đằng sau sự phục vụ hết lòng kia còn là một cuộc sống đầy thử thách. Giữa nhịp thường nhật, người nông dân với mảnh vườn nhỏ, sống đời độc thân cũng bận rộn cơm áo, thế nhưng vượt qua tất cả, ông Thủ tin tưởng vào Thiên Chúa. Rất đơn sơ, ông cho biết mình thích lời của thánh vương Đavít trong một bài Thánh vịnh: “Lạy Chúa,con không tìm đường của danh vọng lớn lao. Con không tìm những việc lẫy lừng. Con gởi tâm hồn trong bình an và thinh lặng như trẻ thơ trong lòng mẹ mình!”(Tv 131).

Anh Nguyên

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây