Giúp hậu sự cho người qua đời

Chủ nhật - 01/07/2018 23:35
Có gần 20 năm làm trưởng ban Caritas của giáo xứ Thiên Ân, TGP. TPHCM, ông Lâm Quang Hiệp, chủ cơ sở mai táng Hiệp Phát đã đồng hành xuyên suốt với người nghèo trong nhiều chương trình. Cá nhân ông thường lo giúp việc ma chay cho các trường hợp khó khăn và tự tổ chức không ít chuyến đi chia sẻ vất vả với bà con vùng sâu.
Ông Hiệp (X) trong một chuyến đi chia sẻ với bà con nghèo vùng sâu
Ông Hiệp (X) trong một chuyến đi chia sẻ với bà con nghèo vùng sâu

 

Thời điểm ông Hiệp ra phục vụ, Thiên Ân mới chỉ là một họ lẻ của giáo xứ Phú Thọ Hòa. “Lúc đó dân ít nên còn thưa người giúp việc Nhà Chúa. Được sự động viên của cha xứ nên mình cũng phụ một tay. Hồi xưa chưa có Caritas mà chỉ là Ban xã hội, tôi với một người nữa phụ trách, hai anh em cứ vậy mà chạy việc này việc kia đỡ đần cho cha. Mình chỉ nghĩ đơn giản là tổ chức, đoàn thể nào cũng cần phải có nhân lực. Giáo xứ cần thì mình có mặt, vậy thôi”, ông kể. Cái thời còn khó khăn, công việc làm ăn riêng chưa đi vào ổn định, con cái lại còn nhỏ, ấy vậy mà người đàn ông này ngoài gánh vác gia đình vẫn cố gắng duy trì việc phục vụ nơi xứ đạo. Hầu như bất cứ chương trình gì của nhà thờ, ông điều nhiệt tình chung sức.

Không chỉ đến với người nghèo thông qua các hoạt động của xứ đạo, bất cứ ai tìm đến xin hỗ trợ, ông Hiệp đều rộng tay giúp đỡ. Rất nhiều năm nay, nhà ông chính là địa chỉ tin cậy để giáo xứ, hội Chữ Thập Đỏ... tìm đến gởi gắm những trường hợp neo đơn, khó khăn đã qua đời. Ông bảo hoàn cảnh đầu tiên mình giúp là một cụ già quê ở Quảng Ngãi. Trong lúc đi bán vé số, ông cụ đột quỵ rồi chết. Thương cho cảnh bơ vơ nơi đất khách quê người của cụ, ông Hiệp đã giúp lo quan tài và cho để nhờ trong nhà mình trước khi đem đi mai táng. Từ đó, hễ biết được ai mất mà có hoàn cảnh khó khăn, ông đều tặng quan tài, dành một chỗ quàn trong nhà, dựng rạp để người ta đến viếng... Đối với những người qua đời mà không có thân nhân, ông Hiệp còn lo luôn các chi phí mai táng, sắp xếp cho nhân viên của mình đứng trực bên linh cữu. Người mất thuộc tôn giáo nào cũng sẽ được lo chu toàn các lễ nghi theo đạo đó. Ông chia sẻ: “Có người ở nhà trọ, khi mất khốn khổ vô cùng. Vì chủ trọ lo người đến thuê sau sẽ sợ khi nghe có người chết, nên đa số không cho quàn trong nhà của họ. Những ngày đầu khi mới khởi sự việc cho mượn chỗ để quan tài, tổ chức đám tang, có nhiều người quen biết điện đến hỏi thăm, một số bạn bè còn đến phúng điếu vì ‘tưởng người mất là... ông Hiệp’. Có người hỏi cho để quan tài người mất không thân thích trong nhà sợ xui gì không, mình thường trả lời là không. Người ta khổ, mình giúp được thì giúp. Chuyện này không xấu, sao phải sợ bị xui”.

Bên cạnh lo cho người mất, ông Hiệp còn đứng ra tổ chức rất nhiều chuyến đi đến khắp các miền, tương trợ cho bà con nghèo hoặc các vùng chịu thiệt hại sau thiên tai. Những phần quà như lương thực, nhu yếu phẩm hay những căn nhà tình thương đã được trao qua mỗi chuyến đi đã làm cả người nhận lẫn người cho đều được hạnh phúc. Ra đi và thấy được nhiều hoàn cảnh, lòng ông Hiệp cứ bứt rứt không yên. Để rồi khi đi được chuyến nào, giúp được cho ai, ông có cảm giác nhẹ nhõm đồng thời muốn được dấn thân nhiều hơn. Trung bình một năm, ông tổ chức khoảng 40 chuyến. Ông xác định: “Lúc trước vì cơm áo, mình làm việc xã hội hay hỗ trợ xứ đạo cũng một phần nào thôi. Còn bây giờ công việc đã ổn, con cái lớn khôn hết rồi thì mình lại càng phải lo việc phục vụ nhiều hơn. Giờ làm được cứ làm, mai mốt già, đi hết nổi thì hẵng chịu thua!”.

Thiên Lý

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây