Ðiểm tựa cho người sầu khổ

Thứ tư - 22/08/2018 05:54
Không ngại khó, cũng chẳng ngại khổ, bất cứ nơi nào cần, ông Giuse Maria Nguyễn Hữu Hạnh đều tìm đến thăm viếng, khám bệnh. Họ là những phận đời mang trong mình nhiều thương tổn, bị nhiễm H; hoặc là các cụ già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa…
Ðiểm tựa cho người sầu khổ
Ðiểm tựa cho người sầu khổ

 

Nhiều năm qua, bà con quanh khu vực quận Gò Vấp hay huyện Hóc Môn chẳng còn xa lạ với hình ảnh người thầy thuốc trung niên chăm sóc những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Theo học nghề y, ông Hạnh tận dụng mọi khả năng Chúa trao để nâng đỡ người khốn khổ: “Sau khi tốt nghiệp y sĩ, tôi xin vào làm ở các bệnh viện như Bình Dân, Nhiệt Đới, và hiện nay là phòng khám Đa khoa Xóm Mới (Gò Vấp). Tại đây, khi tiếp xúc với nhiều bệnh nhân bị nhiễm H không có thân nhân nuôi dưỡng, tôi thấy thương nên giới thiệu tới các cơ sở nhân đạo. Đến năm 2007, khi tiếp quản mái ấm Cầu Dừa, tôi trực tiếp đón họ về chăm sóc”.

Mái ấm Cầu Dừa tọa lạc trên mảnh đất gần 4.000m2 tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Trước đây, nơi này vốn là chốn nương náu của hàng trăm người bị nhiễm H. Tất cả đều được vị y sĩ tận tay chăm sóc, thuốc men, từ bữa ăn cho tới giấc ngủ. Nếu như không có ơn can đảm đặc biệt thì một người bình thường khó có thể đồng hành thân thiết với những người có số phận quá khắc nghiệt như thế. Nhiều bệnh nhân giai đoạn cuối nằm liệt một chỗ phát đủ thứ như ghẻ ngứa, lở loét, u nhọt…, vậy mà ông vẫn không sờn lòng. Hỏi có sợ bị lây không, ông trả lời nhẹ tênh: “Mình có nghề rồi nên không sợ, hơn nữa là con cái Chúa nên rất vững lòng tin”.

Hơn 10 năm qua, ông đã từng chứng kiến nhiều người khuất bóng. Dù không có sự hiện diện của người thân, ông vẫn cố gắng giúp tổ chức ma chay thật ấm cúng, nghĩa tình. “Cũng may có một cơ sở mai táng nhận việc chôn cất, hỏa thiêu các bệnh nhân này với tinh thần bác ái nên cũng đỡ đần được phần nào”, ông Hạnh trải lòng. Hiện nay, chỉ còn lại một vài bệnh nhân bị nhiễm H, mái ấm trống chỗ, nên ông Hạnh lại nhận cưu mang thêm những cụ già neo đơn và trẻ em cơ nhỡ.

Ngoài các ngày chẵn trong tuần làm việc tại phòng khám, thời gian còn lại ông tất bật với công việc ở mái ấm. Vừa làm cha, vừa làm mẹ của gần 20 trẻ nhỏ là chuyện không hề nhẹ nhàng. Mỗi em đến với mái ấm đều có một hoàn cảnh thương tâm. Những khuôn mặt trẻ thơ vui đùa đó mà cũng buồn tủi mặc cảm ngay đó. Đằng sau những tiếng cười vẫn là ánh mắt buồn man mác... Cháu Nguyễn Thành Nam (10 tuổi) rụt rè nói: “Con ở đây với ông và các bạn cũng vui, nhưng nếu có bố mẹ thì vẫn thích hơn”. Có em mặc cảm về hoàn cảnh của mình nên khi đến trường khó hòa nhập, không chịu học, ông Hạnh phải động viên, dỗ dành mãi mới thích ứng từ từ. Vị y sĩ cùng với cộng sự dốc lòng chăm sóc để các em phần nào cảm thấy được yêu thương và có một điểm tựa để cậy trông. Ông chia sẻ: “Mỗi sáng, sau khi lo cho ăn uống xong xuôi, tôi cùng với các anh em cộng tác luân phiên chở bọn trẻ đến trường học, cuối tuần lại gởi các em tới nhà thờ học giáo lý, vào dịp hè hoặc khi có điều kiện thì cho đi dã ngoại, thăm thú chỗ này chỗ khác. Chúng tôi cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em có thể hòa nhập với cộng đồng”.

Hầu như ông Hạnh chẳng có thời gian nghỉ ngơi, dù việc trong ngày đã xoay như con vụ nhưng ông còn tranh thủ giờ nghỉ trưa và buổi tối đến từng gia đình thăm những người bệnh bị nhiễm H. Bất cứ nơi nào cần, cả những ca bệnh nặng đang trong giai đoạn cuối, ông cũng chẳng hề né tránh, mau mắn đến giúp thuốc men, thay băng, truyền nước; vừa làm vừa trò chuyện hỏi han, ai ủi họ một cách gần gũi, thân thiện. Chính thái độ cúi xuống phục vụ ân cần của người thầy thuốc khiến nhiều người cảm mến và xin gia nhập đạo.

Mái ấm Cầu Dừa là một khu nhà cấp 4 được ông Hạnh gia cố lại làm nơi sinh hoạt cho mọi người. Khu nhà dù không bề thế nhưng vẫn dành một căn phòng nhỏ làm nhà nguyện. Có lẽ đây chính là chốn bình an nhất để ông và các thành viên của mái ấm dâng hết mọi khó khăn lên Chúa, bồi bổ tinh thần để tiếp tục hành trình. 

Trong ngày, chẳng mấy khi ông ngơi tay, khi thì có người gọi đi thăm bệnh nhân, lúc lại quay cuồng với lũ trẻ. Nhìn ông tự tay nấu nướng, chăm bón cho các em cô nhi, nắm rõ hoàn cảnh, tính tình của từng em nhỏ, người đối diện cảm nhận sâu sắc những nghĩa cử mà ông cùng với cộng sự của mình đã cho đi.

Kinh phí để duy trì mái ấm đều do ông Hạnh xoay sở từ công việc làm phòng khám, cộng thêm khoản hỗ trợ từ gia đình, và sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân. Ngoài ra, tận dụng khoảng không gian rộng rãi, ông nuôi thêm bầy gà, đàn vịt nhằm cải thiện kinh tế cho mái ấm. Ông Hạnh tâm niệm : “Luôn trông cậy nơi Chúa và cố gắng chu toàn bổn phận bằng tất cả trách nhiệm, khả năng”.

NGỌC LAN

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây