Về quê hương thánh Tôma Trần Văn Thiện

Thứ sáu - 13/07/2018 08:35
Trong 117 vị tử đạo Việt Nam được phong Hiển thánh năm 1988, ngài là vị thánh trẻ tuổi nhất, chịu tử đạo khi mới vào tuổi 18. Chúng tôi đã tìm về giáo xứ Trung Quán thuộc tỉnh Quảng Bình để hiểu hơn về vị chứng nhân khá nổi tiếng này.
Về quê hương thánh Tôma Trần Văn Thiện
Về quê hương thánh Tôma Trần Văn Thiện

 

Dấu vết tiền nhân

Nằm ở ngã ba sông, cách Tòa Giám mục Xã Đoài 240km về phía Nam, nhà thờ Trung Quán thuộc xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình hiện lên giữa một bức tranh đồng quê yên ả, với đồng lúa chín vàng, bên dòng nước sông Nhật Lệ xanh ngắt đã từng đi vào thơ ca...

Theo sử sách còn ghi lại, vùng Dinh Mười, cạnh Trung Quán là một trong những trung tâm chính trị quan trọng của Đàng Trong xưa nên từ trước năm 1676, nhiều thừa sai đã đến đây truyền giáo và lần lượt xuất hiện các giáo họ Đại Phong, Dinh Mười, Tam Tòa và Trung Quán. Như vậy tính ra, Lời Chúa được gieo trên mảnh đất Trung Quán tới nay đã gần 350 năm. Tuy nhiên, mãi đến năm 1923, giáo xứ Trung Quán mới chính thức thành lập với linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiển là vị quản xứ đầu tiên. Nhiều năm sau đó, vì những biến động, nhất là giai đoạn chiến tranh ác liệt nên giáo dân di tản đi, số ít ở lại cũng không còn chỗ đọc kinh, cầu nguyện vì nhà thờ đã bị đổ nát do bom đạn. Có lúc Trung Quán tưởng chừng biến mất trên bản đồ Giáo hội. Ngày 23.3.2009, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Giám mục GP Vinh lúc bấy giờ quyết định khôi phục lại giáo xứ Trung Quán và giao cho các linh mục gần đó quản nhiệm. Xứ đạo bắt đầu hồi sinh.

Trải qua hàng trăm năm lịch sử với đầy rẫy các biến động, nhiều dấu tích tiền nhân đã bị xóa nhòa, nhưng hiện nơi đây vẫn còn cây thánh giá bằng bê tông, tấm bia tưởng niệm thánh Tôma Thiện, cùng hai chiếc cổng dẫn vào ngôi nhà thờ bằng gạch thuở ban đầu. Tất cả đều tồn tại đã gần trăm năm. Cũng tại vùng ấy, cách nhà thờ lối hơn trăm mét, chúng tôi được giới thiệu một khu ruộng rau muống rộng chừng 100m2, nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà, tương truyền là nơi một đôi vợ chồng đạo đức đã sinh ra 3 người con là cậu Thiện, người chị đầu tên Từ và em trai út tên Tiến.

Ông Đảm bên tấm bia tưởng niệm thánh Tôma Thiện lập năm 1938, nhân 100 năm ngài chịu tử đạo - ảnh: Phú Thịnh

Về thăm giáo xứ hôm nay, khách còn được nghe kể nhiều giai thoại về sự hiên ngang của vị thánh trẻ. Đặc biệt với tín hữu Trung Quán, những câu trả lời của thánh nhân trong cơn hoạn nạn như “Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng chi danh vọng trần thế”, hay “Ðạo dạy tôi thờ Thiên Chúa là đạo thật, tôi sẵn sàng chết chứ không bỏ đạo” - khi ngài bị các quan dụ dỗ bước qua thánh giá để đổi lấy những lợi lộc, chức tước - trở thành nguồn động lực để con cháu bao đời kiên vững với đức tin, giữa phong ba của cuộc sống…

 

Ðâu là hậu duệ thánh nhân ?

Để tìm lời giải cho câu hỏi rằng quê hương ngài ở đây, vậy hậu duệ của thánh nhân bây giờ ra sao?, chúng tôi được cha xứ Phaolô Nguyễn Chí Thiện mách nước nên tìm đến nhà ông cố Trần Quang Đảm, 76 tuổi, người có trên 40 năm “ăn cơm” nhà xứ và được xem như cây đại thụ của họ đạo. Ngồi bên dòng nước sông Nhật Lệ phả từng cơn mát rượi, nhấp vội ngụm trà, ông từ tốn: “Hiện ở Trung Quán này có 3 chi tộc mang họ giống như họ thánh Thiện là Trần Quang, Trần Văn, Trần Công. Tuy nhiên, lại không ai dám nhận mình là hậu duệ của ngài vì gia phả các dòng họ phần bị thất lạc, phần còn thì không thấy đề cập đến”.

Sở dĩ thánh Thiện sinh trưởng ở đây nhưng tông chi lại mờ dấu là vì một số nguyên do. Theo ông cố Đảm, gia đình thánh Thiện có 3 chị em, là con của ông bà Hiêrônimô Trần Văn Miên và bà Anna Kim. Con gái đầu thì đã đi ở nhà phước, con thứ Tôma Thiện chịu tử đạo khi còn rất trẻ, chỉ có người con út tên Tiến lập gia đình nên huyết thống rất ít con cháu. Thứ nữa, trong thời gian ngài chịu bắt đạo, người thân bỏ chạy đi nơi khác, những người trú lại cũng thay tên đổi họ để tránh bị liên lụy. Về sau lại còn những đợt tứ tán mỗi phương vì bom đạn và đi làm ăn xa… “Nhưng, vậy lại có cái hay là ở Trung Quán hôm nay, mọi người đều xem mình như con cháu thánh nhân, qua gương ngài để dạy bảo thế hệ mai sau sống nhân đức, thương yêu”, ông Trần Văn Sung, một người mang họ Trần, từng gắn bó việc nhà Chúa trong nhiều năm nói như một cách an ủi.

Chính vì mọi người đều xem mình như con cháu của vị thánh trẻ nên vào lễ kính ngài hằng năm (ban đầu được chọn ngày 21.9, trùng với lễ thánh Mátthêu Tông đồ, nhưng thời điểm này tại miền Trung là mùa mưa gió, bão lũ, do đó để tiện cho các hoạt động mừng kính cách trọng thể, giáo xứ thường dời lễ vào ngày 19.6, ngày các vị tử đạo Việt Nam được tôn phong Hiển thánh) được “mặc định” như ngày truyền thống, ngày đoàn viên cho cả xứ, nên những ai đi xa đều thu xếp về dự lễ. Giáo dân tứ phương cũng tìm đến hòa chung tâm tình vui sướng, tự hào. Càng đặc biệt hơn khi vào dịp này, những anh em không Công giáo sống chung quanh cũng đến chung vui, coi như buổi giỗ trong nhà bằng hữu, chòm xóm... Thường, có các hoạt động đi kèm như diễn nguyện, thi trò chơi dân gian được những đội văn nghệ của các thôn, xã tham gia biểu diễn. Tất cả tạo nên sự hòa hợp lương giáo thú vị…  Khi có việc ngang qua nhà thờ, những anh em tôn giáo khác đều không quên đến trước bức tượng của vị mặc áo dài đen, tay cầm nhành huệ, mặt thư sinh và thánh thiện để cầu nguyện, xin ơn. Cha xứ Trung Quán còn cho hay, sau khi ngôi nhà thờ xây dựng hoàn thành, giáo xứ sẽ làm thêm một đài tưởng niệm ngài cho xứng hợp. 

 

Thánh Tôma Trần Văn Thiện (1820 - 1838) sinh ra trong một gia đình nông dân Công giáo đạo đức. Nữ tu Madalena Yến, một nhân chứng sống cùng thời thuật lại trong các tài liệu viết về thánh nhân rằng: “Chú Thiện có một người dì, gọi là dì Nghị, làm bà nhất nhà phước Trung Quán. Chú thường lui tới thăm và tỏ ra rất ngoan ngoãn, lễ phép. Khi linh mục đến dâng lễ ở họ nhà, chú quỳ dự lễ cách nghiêm trang. Có lần chú theo dì Nghị đi lễ ở họ Mỹ Lương, sau lễ vào chào các linh mục. Các cha thấy cậu bé hiền lành nên hỏi: Con có muốn ở chú (dự tu) với cha không? Chú Tôma Thiện không thưa gì, nhưng chỉ ít lâu sau, người ta thấy chú thường xuyên ở nhà cha Chính, họ Kẻ Sen…”.

Nhờ tính tình tốt lành và trí thông minh, năm 18 tuổi (1838), chú Thiện được cha Giám đốc Candalh Kim gọi về Chủng viện Di Loan, Quảng Trị. Dọc đường đi, có người báo tin cho biết cha bề trên Candalh Kim đã phải trốn và quân lính đang lùng bắt, rồi khuyên đừng đi nữa, nhưng chú tỏ ra cương quyết: “Dầu không gặp cha bề trên, con cũng phải đến tận nơi để biết rõ sự thể. Cha đã gọi, không lẽ chưa đến nơi đã bỏ về”.

Khi Chủng viện cũng là lúc quân lính đang bao vây làng Di Loan, lục soát từng nhà để bắt cha bề trên. Dù trong tình thế cấp bách, chú Thiện không chối đạo, trái lại còn nhận mình là tín hữu. Chú bị bắt, bị đánh đòn, kìm kẹp, và nghe nhiều lời dụ dỗ bỏ đạo nhưng trước sau, Tôma Thiện vẫn một mực trung thành với đức tin.

Ngày 21.9.1838, cậu chủng sinh trẻ tuổi chịu hành hình bằng hình thức thắt cổ tại pháp trường Nhan Biều. Thi hài ngài sau đó được chôn cất ngay tại pháp trường. Năm 1847, vị tử đạo được cải táng về tôn vinh tại Chủng viện Hội Thừa sai Paris.

Ngày 27.5.1900, Ðức Lêô XIII đã nâng chủng sinh tử đạo Tôma Trần Văn Thiện lên bậc Chân phước. Ngày 19.6.1988, Ðức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh.

 

 

Trong số các thánh tử đạo Việt Nam, Tôma Trần Văn Thiện là vị thánh được biết đến tương đối rộng rãi. Nhiều giáo xứ, các nhóm chủng sinh hay đoàn thể, giới sinh hoạt… đã nhận ngài làm bổn mạng. Hiện trên mảnh đất trước đây từng là pháp trường, bà con giáo dân giáo xứ Trí Bưu (Quảng Trị, TGP Huế) đã cho xây dựng một đền thờ làm nơi tôn kính thánh nhân.

 

PHÚ THỊNH

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây