HÀNH HƯƠNG TRONG ĐÊM

Thứ sáu - 02/11/2018 05:05
Ý Chân có đi nghĩa địa không? Đi thì ăn cơm nhanh lên! - Tiếng má vọng lại ở sau nhà!
HÀNH HƯƠNG TRONG ĐÊM
HÀNH HƯƠNG TRONG ĐÊM


Nửa muốn đi, nửa không muốn, con sợ ma lắm! - Ý Chân trả lời.

Ma đâu mà ma, người ta đi đông như kiến mà ma cái gì? Thế có đi không?

– Má hỏi lại lần nữa.

Có! Cho con đi với! Con ăn cơm sắp xong rồi má! - Ý Chân chậm rãi trả lời.

Ngày ấy, lúc tôi chừng 10 tuổi, vào tháng 11 hằng năm, Hội các bà Maria (các bà mẹ công giáo trong xứ tôi gọi là Hội các bà Maria) quy tụ nhau cùng đi viếng nghĩa địa lúc chiều tối. Ban ngày ai nấy đều bận rộn lo việc đồng áng (vì quê tôi vốn làm nghề trồng trọt là chủ yếu); chiều về lại lo tắm rửa-cơm nước rồi rủ nhau ra nghĩa địa đốt nến, thắp nhang và đọc kinh cầu nguyện cho người thân đã qua đời cũng như những người được chôn cất tại đây.

Nhà tôi ở cách xa nghĩa địa dưới chân núi chừng năm dặm (một dặm = 1,6 km), lúc đó phương tiện giao thông còn thô sơ lắm, nhà ai có cái xe cúp 50 đã là khá giả trong xứ, điện thoại bàn lúc ấy cũng mới phổ biến thôi. Các bà, các cô đã có lịch hẹn trước với nhau, thời gian-địa điểm- người phụ trách mang nến, mang hoa, nhang,…Một số đứa trẻ trong xóm bằng tuổi với tôi cũng đi theo má của mình, khi mọi người đã có mặt đông đủ, họ bắt đầu đi bộ cùng với nhau, trên đường đi hễ biết nhà nào công giáo họ đều dừng lại và kêu gọi các gia đình ấy cùng đi nghĩa địa, họ vừa đi vừa chia sẻ với nhau về công việc ngoài đồng. Tôi cứ nắm chặt bàn tay của má-miệng lẩm bẩm đọc kinh, mấy đứa trẻ khác vừa đi vừa giỡn, tiếng cười giòn vang vọng tại một thị trấn nhỏ yên tĩnh.

Khi đến nghĩa địa, tôi vẫn bám chặt tay má không dám buông, vì sợ. Chúng tôi bắt đầu thắp nhang, nến, hoa,… và chia nhau đi hết các ngôi mộ, không phân biệt công giáo hay phật giáo, cao đài hay đạo thờ ông bà. Tôi hỏi má: Cái mộ không có thánh giá có đốt nhang không má? Má nói: Người chết rồi ai lại còn phân biệt cái đó? Cứ thấy mộ nào chưa có thì thắp nhang cho má! Tôi đáp: Dạ! Đợi mọi người thắp nhang, nến,…xong xuôi tất cả, chúng tôi đọc kinh, hát và cầu nguyện cho họ. Lúc này, cả một vùng núi sáng chưng, tiếng kinh-tiếng hát vang vọng mà linh thiêng, tôi cảm thấy không uổng khi mình quyết định đi theo má. Khi chuẩn bị ra về, tôi kéo mà lại gần hỏi: Má! Ngày mai có đi nữa không má? Không-nay đầu tháng thì đi, khi nào mấy bà tổ chức thì đi nữa - Má nói. Vậy khi nào đi má cho con đi nữa nghe má! - Tôi nhắn nhủ. Ừ! thì cứ biết đến lúc đó -Má nhẹ nhàng trả lời. Và sau lần đó, hầu như năm nào tôi cũng theo má ra nghĩa địa, nhất là tháng 11 là tháng mà Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn.

Tôi nhận ra một điều: dù các tín hữu còn sống hay đã qua đời, họ vẫn luôn cần đến lời cầu nguyện, bạn có thường xuyên nhớ đến và cầu nguyện cho các linh hồn không? Nếu không, tôi mời gọi các bạn hãy bắt đầu cầu nguyện. Tôi cũng là một con sâu lười cầu nguyện, nhưng có lẽ bầu khí linh thiêng của đêm hôm ấy tại nghĩa địa, đã làm cho tôi chăm chỉ cầu nguyện hơn, lúc đầu là do sợ ma, nhưng dần dần tôi cảm nhận được niềm vui, bình an qua việc cầu nguyện mà không còn sợ nữa, tôi cũng không quên cầu nguyện cho các linh hồn, vì chính họ đã chạm vào lòng tôi và làm cho tôi siêng năng và yêu mến việc cầu nguyện. Cũng có thể nói rằng: ‘‘Tôi có thể gặp gỡ được Thiên Chúa qua việc cầu nguyện là một phần công lao của các linh hồn.’’ ‘‘Giêsu-Maria-Giuse con mến yêu, xin cứu các linh hồn.’’


Maria Chân Ý Viên

Tổng số điểm của bài viết là: 36 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây