Hai vị Linh Mục tự tử: BẾ TẮC TRONG BÓNG ĐÊM CỦA LINH HỒN

Thứ sáu - 26/10/2018 12:01
Ngày nay, giới trẻ thường gặp phải cụm từ này ‘‘tạo Scandal để nổi tiếng’’ khi đề cập đến một lỗi hoặc sự sơ xuất của một người nào đó! Và nhiều người xem, nhiều người bình luận, nhiều người chú ý, thì bỗng chốc mình trở nên nổi tiếng.
Hai vị Linh Mục tự tử BẾ TẮC TRONG BÓNG ĐÊM CỦA LINH HỒN
Hai vị Linh Mục tự tử BẾ TẮC TRONG BÓNG ĐÊM CỦA LINH HỒN

 

Tạo Scandal để nổi tiếng???

Cá nhân tôi nghĩ, không ai là hoàn hảo cả, cái hoàn hảo là ở Lòng Mến (1 Cr, 13) hay Tình Yêu mà chúng ta dành cho nhau như ông bà ta nói "yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng". Chỉ cần ta sai một lỗi nhỏ thôi mà người kia không đón nhận, thì cả họ hàng bị vạ lây luôn cơ đấy! Thế thì yêu/ghét bởi đâu? Cũng do cái nhìn của mỗi người, điều gì không thuận với ý ta thì đều cho là xấu, là không tốt!

Trước hai tin tức có thể nói là chấn động cả Giáo Hội Công Giáo chứ không chỉ riêng Giáo Hội Pháp, đó là Linh Mục Jean-Baptiste Sèbe và Linh Mục Pierre-Yves Fumery tự tử. Và cá nhân tôi chưa thực sự biết rõ lý do cái chết của hai vị Linh Mục trên được nêu, tôi xin trích lại một vài suy tư của Linh Mục Jean-Philippe Nollé 27 tuổi, ‘‘Tôi nghĩ cuộc sống hiện nay của các linh mục không được thăng bằng. Một yếu tố quyết định, đó là tình bằng hữu. Mà bây giờ, trong bối cảnh hiện nay, các tình bạn này luôn bị nghi ngờ…Điều làm cho tôi khó chịu là có một bầu khí nghi ngờ hiện nay chung quanh các linh mục, mà cũng có nghi ngờ giữa các linh mục và giám mục và người ta đang đổ dầu thêm cho chuyện này.” Đương nhiên Giáo Hội không tận dụng cái chết của hai vị Linh Mục để nổi tiếng, vì vốn dĩ Giáo Hội đã có tiếng. Trong vai trò là một độc giả của bài viết, tôi xin mạo muội có những tâm tình riêng.

Vai trò của Chủ chăn trong nhãn quan của con chiên!

Tôi luôn có một lòng kính trọng đặc biệt đối với các vị Mục tử (Giám Mục, Linh Mục) và quý tu sĩ (quý thầy, quý sơ), tôi nghĩ họ là những người dấn thân theo Đức Kitô một cách triệt để nhất, vì bất cứ nơi đâu chúng ta cũng nhìn thấy được sự hiện diện của họ dù ở khu ổ chuột, trong các trại giam, nhà bệnh nhân hay các trung tâm nâng đỡ những người mắc các bệnh xã hội,…họ xả thân và quên mình vì niềm tin Đức Kitô ở nơi anh em mà mình phục vụ. Chúng ta sợ nhiễm, sợ lây, sợ dơ bẩn, sợ miệt thị, sợ…tất cả, còn các tu sĩ thì không! Họ hiến dâng trọn vẹn cuộc sống của họ như lời mời gọi của Đức Kitô: ‘‘Yêu người thân cận như chính mình’’ (Mt 22, 39) tùy theo vai trò và Linh đạo của mỗi Hội Dòng hay địa phận.

Mỗi người cần phải có khả năng tự chất vẫn chính mình!

Vậy, dù là bạn đang sống ở bậc sống nào đi chăng nữa, có bao giờ bạn tự hỏi chính mình: Tôi đã và đang làm gì? bằng cách nào để đáp lại lời mời gọi của Chúa hay chưa? Lời Chúa dạy đã được ghi trong Kinh Thánh dày lắm! Vậy chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu trong độ dày của quyển Kinh Thánh??? Chúa dạy mà ta còn chẳng nghe, vậy ai có thể dạy được ta?

Cuộc sống của chúng ta ngày nay là một cuộc cách mạng công nghiệp hóa-hiện đại hóa, chúng ta có bao giờ ngừng chuỗi dây công nghiệp này để đặt lại mục đích cho đời sống của mình không? Cái gì phù hợp với mình? Cái gì trong khả năng của mình? Mình đứng ở công đoạn nào của chuỗi công nghiệp này? Hay chỉ chạy theo phong trào của đám đông? Và điều này cũng dần đang cách này hay cách khác len lỏi vào đời sống của các cá nhân Kitô hữu và Các nhà Tu (Đan viện, Tu viện, Chủng Viện).

Khi chúng ta hoài nghi một vấn đề, đương nhiên chúng ta cần tìm hiểu rõ, điều này không đồng nghĩa với việc tò mò, nghĩa là chỉ biết nguyên nhân mà không hiểu rõ và can thiệp một cách kịp thời, và chỉ thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình để hiểu một vấn đề mang tính chất chủ quan. Chúng ta cần nhiều ý kiến, cần lắng nghe và có bằng chứng cụ thể theo lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: ‘‘để nhận định một người xấu hay tốt khi chúng ta chứng minh được điều đó!’’ Trong các vụ lạm dụng tình dục xảy ra trong Giáo Hội, Đức Th ánh Cha đã lên tiếng và quyết tâm bảo vệ cho các nạn nhân. Thường thường chúng ta phát hiện sự việc khi nó đã rơi vào tình trạng tồi tệ, nếu chưa xem là quá muộn, rồi chúng ta bận bịu để giải quyết các vụ tai nạn lùm xùm đó, thậm chí bao che, lên án hoặc đổ lỗi cho nhau. Trước tình trạng đó, chúng ta cần khiêm tốn cầu nguyện để nhận ra chính mình, chấp nhận yếu đuối của mình và xin ơn Chúa giúp, để có thể vượt qua giới hạn con người tội lỗi và cảm thông cho anh chị em mình và đón nhận họ.

Vậy, trong thực tế, khi anh chị em chúng ta đang đau khổ, chúng ta đang ở đâu và làm gì? Chúng ta luôn là những mẫu gương trong mắt bà con giáo dân/ hàng xóm, còn với anh chị em trong gia đình, cộng đoàn, trong Tu viện thì thế nào? Nếu không đủ can đảm để góp ý sửa lỗi anh em-thì đừng bêu xấu họ, nếu không đủ cảm thông để yêu thương họ-thì đừng mỉa mai/ cười khẩy họ, nếu không đủ hiểu họ thì đừng suy đoán và diễn giải vấn đề theo cách hiểu của mình và chỉ mang tính cách chủ quan cá nhân. Thà im lặng, nhắm mắt mà cầu nguyện thì hơn! ‘‘Chúng ta không dửng dưng mặc cho tốt xấu dẫn đưa, phải làm lành tránh dữ bao nhiêu có thể, vì tội lỗi làm chúng ta và tha nhân bị tổn thương. Đừng đồng lõa để gieo rắc sự giữ, đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Nếu tâm hồn ta bén rễ sâu trong Thiên chúa nhờ Lòng Tin và Cầu nguyện, thì ân sủng của Ngài sẽ từng bước xuống trên ta.(Trích: Tự do nội tâm).’’

Tôi nghĩ rằng, hai vị Linh Mục trên ắt hẳn họ đã rất đau khổ với chính mình trong sự dày vò, bế tắc trước khi đi đến quyết định cuối cùng (Chính một người bạn học của tôi cũng kết thúc sự sống của cô ấy, bởi vì không ai hiểu, không ai lắng nghe và không ai quan tâm khi cô ấy gặp một vấn đề rắc rối trong cuộc sống). Chúng ta hãy sống chậm lại, cảm nhận và quan tâm tới anh chị em chúng ta, dù chỉ là cái bắt tay/hay một lời hỏi thăm, dù không giúp được gì nhưng ít nhất cũng có thể lắng nghe nhau; hãy làm việc mục vụ và truyền giáo với anh chị em của mình ngay trong cộng đoàn, tại nơi mình sinh sống trước khi ra khỏi khuôn viên của Tu viện; đừng sách báo/ lý thuyết hay mượn Lời Đức Kitô nữa-hãy sống và thực hành dù là một ít; đừng tạo nên những đoạn dây nét đứt nữa, nghĩa là sự ngờ vực, ghen ghét và lên án-hãy yêu thương nhau nhiều hơn, hãy mở lòng mình ra để làm việc tốt và sống tốt; đừng ngại nói chuyện với người mà ta cảm thấy khó để gần họ, đó chỉ là cảm giác thôi! Đừng chất một đống rác của sự nghi ngờ nhau, nó chỉ làm chia rẽ mối tương quan của nhau, thay vào đó hãy cầu nguyện chân thành, Chính Đức Kitô sẽ sưởi ấm và chữa lành mọi tâm hồn qua các sống của mỗi chúng ta như Ngài đã hứa: ‘‘Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. (Gc 5, 16).’’

Hãy yêu thương, tôn trọng, quan tâm đến nhau bao nhiêu có thể, đừng để thêm một Linh Mục nào, hay một trường hợp tương tự nào xảy ra nữa, để không ai trong chúng ta hối hận về một chuyện đáng tiếc xảy ra, vì sự hối hận đó chỉ là sự hối hận muộn màng.

Maria Chân Ý Viên

Tổng số điểm của bài viết là: 93 trong 22 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 22 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây