Đón Chúa cùng người S’tiêng ở Hớn Quản

Chủ nhật - 25/12/2016 10:11
Không khí Giáng sinh đã về thật gần, từ nhà ra ngõ đâu đâu cũng thấy nét rộn ràng. Nhiều người còn lên cho mình kế hoạch tỉ mỉ để đón những ngày mùa Đông sắp tới. Ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, bầu khí đó càng thêm chộn rộn, vì với người Công giáo S’tiêng ở đây, Giáng sinh vừa là lễ, vừa là cái Tết lớn nhất trong năm của bà con.
Đón Chúa cùng người S’tiêng ở Hớn Quản
Đón Chúa cùng người S’tiêng ở Hớn Quản

 

Điệu nhảy của bà con Stiêng đón chào Tết Giáng sinh

Đoạn đường từ Sài Gòn lên Hớn Quản tuy khá xa nhưng tương đối dễ đi. Cứ một lèo men theo quốc lộ 13, điểm đầu và điểm cuối cách nhau chừng 100 cây số. Tuy nhiên, muốn đến tận các sóc - cộng đồng nhỏ mà người S’tiêng đang sinh sống - thì phải vượt qua nhiều chặng đường vất vả hơn, nhưng vui. Họ sống riêng lẻ trong khu dân cư thưa thớt, nằm sâu trong những con dốc nhỏ lầy lội, bùn đất, bao quanh là vườn cao su bạt ngàn. Do đó, để đi hết các sóc thăm bà con, quãng đường tính ra phải gấp đôi số cây số từ thành phố lên đây.

S’tiêng là một dân tộc thiểu số ở Việt Nam, với dân số trên 85.000 người, sinh sống tại 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, Bình Phước là nơi tập trung đông nhất, trên 81.000 người, chiếm 95% tổng số người S’tiêng tại Việt Nam, và chiếm gần 10% dân số toàn tỉnh Bình Phước.

Trước khi đón nhận Tin Mừng, cuộc sống người dân chỉ quẩn quanh trong các buôn, làng, ít khi ra ngoài. Cây lúa, nương bắp mang lại cho họ thu nhập chính yếu. Do chỉ biết làm nông nghiệp nên Tết của người S’tiêng tổ chức sau vụ mùa, thường rơi vào tháng 11 âm lịch, gọi là Tết mừng lúa về nhà. Vì người S’tiêng rất quý trọng thóc lúa, họ coi thóc lúa là những hạt ngọc thần núi, thần rừng ban cho nên đây cũng đồng thời là dịp để tạ ơn trời đất, tạ ơn Mẹ thiên nhiên. Khi lúa đã chất đầy trong bồ, trong bếp, họ làm thịt con gà, con heo; nhà nào được nhiều lúa thì làm lớn, số ít thì làm mâm cỗ nhỏ rồi mời người thân, bà con lối xóm đến chung chia niềm vui. Ngày Tết của họ giản đơn chỉ có vậy, còn Noel hay Tết Nguyên đán xem ra là một khái niệm xa lạ. Khi đó, khắp cả huyện Hớn Quản chỉ có một giáo xứ Tân Khai với vài trăm giáo dân toàn người Kinh.

Cồng chiêng là thứ đặc sản không thể thiếu trong những ngày vui

Năm 2007, linh mục Phêrô Phan Như Ngân nhận bài sai về coi sóc họ đạo. Trong nhiều chuyến lặn lội đi các sóc thăm nom bà con S’tiêng, cha đã giúp đỡ vật chất, ủi an, vực dậy không ít hoàn cảnh khó khăn. Cảm mến tấm chân tình của ông linh mục, nhận ra giá trị của đạo yêu thương qua sự phục vụ của người được sai đến, nhiều người lần hồi xin theo đạo. Đến khoảng năm 2008, linh mục Giuse Nguyễn Minh Chánh, lúc bấy giờ đang trông coi xứ Phú Lương (một họ đạo thuộc huyện Bình Long), cũng đến vùng Hớn Quản tìm cách đồng hành và nâng đỡ thêm cho bà con S’tiêng tại đây. Năm 2013, giáo xứ An Khương được thành lập, nằm cách nhà thờ Tân Khai chừng 30 cây số. Hiện tại, huyện Hớn Quản có hai giáo xứ là Tân Khai và An Khương, với số giáo dân người sắc tộc độ 1.000 nhân danh.

Kể từ khi đón nhận Tin Mừng, nhiều quan niệm cũ của bà con dần thay đổi theo, họ đặt Chúa làm trung tâm cuộc sống, vì thế, ngày Tết chính cũng được chuyển từ vụ mùa qua dịp lễ lớn của nhà đạo : lễ Chúa Giáng sinh. “Trước khi biết Chúa mình đâu hiểu Giáng sinh là gì, ngày đi làm, đêm đi bẻ măng, trút mủ cao su. Quanh năm chả quan tâm hôm nay thứ mấy. Giờ có Chúa mới biết ngày nào là Chúa nhật, hôm nào tới lễ Giáng sinh. Tuần đi làm 6 ngày, còn Chúa nhật dành đi lễ nhà thờ và lo việc nhà Chúa, sinh hoạt anh em cho nó vui…”, chị Thị Cúc, giáo dân xứ Tân Khai tỏ bày.

Từng sóc đền có hang đá, tuy đơn sơ nhưng vô cùng ấm áp

Trở lại câu chuyện đón Noel ở miền này, từ đầu tháng 12, mọi người đã xúng xính làm hang đá theo từng sóc. Cha sở An Khương Giuse Nguyễn Minh Chánh còn huy động giáo dân đến sửa sang nhà cửa cho gia đình những cụ già neo đơn trong vùng, như cách làm bác ái để đón Chúa đến. Sau lễ tối ngày 24.12, mọi người được giáo xứ đãi một bữa ăn no nê, đầy chất lượng, rồi đại diện từng sóc sẽ lên bắt thăm. Theo số thứ tự trên phiếu thăm bắt được, những ngày sau đó từng nơi sẽ đứng ra tổ chức lễ hội và mời bà con từ các sóc còn lại qua chung chia niềm vui. Mâm cỗ soạn ra khá đơn giản nhưng thể hiện rõ sự đoàn kết xóm giềng, ai có gà cho gà, ai có tiền góp 5 - 7 chục ngàn, ai không có cũng không sao cả, rảnh thì tới góp sức, góp vui; cha xứ cũng ủng hộ chút đỉnh để bà con bày biện thêm cho mâm cơm. “Noel này sẽ lớn hơn mọi năm vì trong sóc 23 của chúng tôi nuôi được con heo, dành để mổ thịt đón Giáng sinh”, chị Thị Lơ, xứ Tân Khai cười hết cỡ, khoe. Vậy nên Giáng sinh của người S’tiêng đầy ắp tiếng cười nhiều ngày sau đó.

Ngoài ăn uống, họ còn vui chơi nhảy múa cồng chiêng và hát thánh ca đến tận nửa đêm, sự giao thoa văn hóa truyền thống và sinh hoạt nhà đạo diễn ra một cách tự nhiên.

Giáo xứ tất bật với những phần quà trao tặng bà con

Ở nhà thờ, nhằm giúp giáo dân đón một cái Tết Giáng sinh ý nghĩa nhất, cũng có những cách tổ chức rất chu đáo. Trước Giáng sinh hai tháng, cha Ngân đã tất bật chuẩn bị nhiều phần quà. Trong đêm lễ, cha cho đánh xe tới các sóc chở giáo dân về nhà thờ dự lễ. Sau lễ, cha xứ sẽ vào vai ông già Noel đi phát quà cho từng người. Những phần quà tuy nhỏ nhưng cầm trên tay nhiều người rơm rớm nước mắt vì cảm thấy được sự ấm áp, sẻ chia. Cha Chánh cũng đang trăn trở tìm cách khôi phục lại Tết mừng lúa vốn là nét văn hóa đẹp của người S’tiêng, nhưng đã ít nhiều bị lu mờ kể từ khi họ tập trung vô ăn Tết Giáng sinh. Cha nói : “Đây vốn là truyền thống đẹp của người dân tộc qua nhiều thế hệ, do đó cần phải được giữ gìn. Tôi sẽ cố gắng giải thích và vun đắp, để lễ nào cũng “mừng lớn” như nhau”.

Cha Ngân vào vai ông già Noel phát quà cho mọi người

Nhiều người lo lắng đời sống người dân tộc thực tế đã nghèo, vui chơi Noel kéo dài làm cho cuộc sống của họ thêm chật vật. Điều đó không sai nhưng khi được hòa mình vào không khí lễ hội, chúng tôi mới hiểu thêm rằng, trong văn hóa của người S’tiêng vốn không có ngày nghỉ, họ phải tất bật quanh năm lo miếng cơm manh áo. Chính vì vậy, những ngày lễ tết là dịp giúp họ hồi phục sức khỏe, thắt chặt tình cảm xóm làng, sống trọn vẹn ý nghĩa thiêng liêng tôn giáo mình lựa chọn.

PHÚ THỊNH

Để Giáng sinh trở thành cái Tết truyền thống và có bài bản như hôm nay là cả một quá trình tổng hợp với những kỷ niệm đáng nhớ. Cha Ngân kể lại : “Ngày mới vào các sóc truyền giáo, mọi người thường hỏi Giáng sinh là gì. Khi đó mình giải thích cặn kẽ nhiều lần và chỉ cả cách để họ làm hang đá. Nhưng đến khi bắt tay vào việc thì không ai biết phải làm như thế nào. Sau thấy nhà kia có cái chuồng gà không xài nữa, người ta khiêng về, lót rơm, rồi đặt tượng Chúa vào đó. Đến ngày dọn hang đá mới phát hiện Chúa Hài Đồng nằm cạnh con gà mẹ đang ấp trứng. Đơn giản là vậy nhưng đó là năm đầu tiên họ biết đến Giáng sinh. Giờ thì bà con đã rành rọt, tự tay làm máng cỏ và càng ngày càng đẹp”.

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây