Vượt lên nghịch cảnh từ niềm tin yêu

Thứ ba - 06/12/2016 21:13
Từ bé, chị đã phải chịu nhiều nỗi bất hạnh : mồ côi và bị tật nguyền. Anh thì hoàn cảnh cũng lắm éo le. Một ngày nọ, hai con người ấy nguyện gắn bó đời mình vào nhau để cùng xây đắp mái ấm hạnh phúc. Họ là đôi vợ chồng Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Minh Tuấn, giáo dân xứ Chánh tòa (GP Đà Lạt).
Vợ chồng anh chị Tuấn   Nguyệt cùng hai con
Vợ chồng anh chị Tuấn Nguyệt cùng hai con

Chung cảnh ngộ

Chị Nguyệt năm nay 42 tuổi, sinh ra ở Hưng Yên, là con gái đầu trong gia đình có hai chị em. Nhà nghèo đến nỗi bố mẹ chị chẳng có mảnh đất cắm dùi, phải sống trong cái chòi lá nhỏ ở cạnh nghĩa địa, nơi hầu như tách biệt với xóm làng. Trong cảnh đói khổ quanh năm, thiếu ăn thiếu mặc, Nguyệt lại chịu thêm nỗi bất hạnh vì khi mới 1 tuổi, gặp phải cơn sốt dẫn đến di chứng bại liệt chân trái và tay trái. Trong lúc gia cảnh quá túng quẫn, người mẹ chán nản bỏ nhà ra đi. Hai chị em Nguyệt lớn lên trong tình thương của cha nhưng sau một thời gian ngắn thì ông qua đời. Năm lên 12 tuổi, Nguyệt rời nhà vào Nam với mong muốn tìm mẹ. Lang thang giữa Sài Gòn, đứa bé ấy gần như tuyệt vọng giữa thành phố xa lạ, đông đúc. Sau nhiều tháng ròng sống lay lắt, ăn bờ ngủ bụi, Nguyệt may mắn được các nữ tu giới thiệu vào một cô nhi viện, được ăn ở và học nghề may miễn phí. Đến tuổi trưởng thành, Nguyệt xin ra ngoài tự mưu sinh. Sau nhiều năm tích góp được một số tiền, chị quyết định về quê đưa người em gái vào Nam sinh sống. Trải qua không biết bao nhiêu cơ cực, cô em mới lập gia đình và có cuộc sống ổn định ở Đồng Nai. Còn chị thì cũng tìm được chỗ định cư ở Đà Lạt.

Anh Tuấn lớn hơn chị Nguyệt 10 tuổi, sinh ra tại Đà Lạt trong một gia đình nghèo, đông con. Người chị đầu mắc căn bệnh thần kinh, còn anh từ bé đã chịu cảnh bại liệt. Sau này, khi bố mẹ lần lượt qua đời, anh không còn nơi nương tựa nên dù bị liệt hai chân và tay phải, anh vẫn phải lăn lộn ngoài đời kiếm sống, tự lo bản thân và chăm sóc chị gái.

Có lẽ cũng chính vì đồng cảnh ngộ mà hai anh chị dễ dàng thấu hiểu, cảm thông cho hoàn cảnh của nhau. Chẳng những thường gặp gỡ giao lưu tại câu lạc bộ khuyết tật, mà trên đường đi bán vé số hằng ngày, anh Tuấn vẫn hay ghé qua chỗ chị Nguyệt làm ở tiệm may. Hai người chia sẻ buồn vui, tình cảm nảy sinh lúc nào chẳng hay và cứ thế lớn dần lên cho đến một ngày nọ, hai người tiến đến hôn nhân.

Cùng xây đắp mái ấm

Chị Nguyệt vẫn còn nhớ rõ, ngày đó chị 26 tuổi, còn anh đã 36, cả hai đều được sự đồng ý và ủng hộ của hai bên gia đình khi có ý định đến với nhau. Nên vợ nên chồng, anh chị phải tự lo liệu tất cả. Anh vẫn ngày ngày ngồi xe lăn rong ruổi khắp thành phố bán vé số. Để phụ chồng, chị Nguyệt tiếp tục làm công việc may vá, lúc thì ở xưởng, khi lại nhận hàng làm tại nhà.

Lúc chúng tôi đến thăm, chị đang miệt mài với công việc và suốt buổi trò chuyện, vẫn không rời bàn may. Biết mình không nhanh nhẹn được như người ta nên chị lấy sự chăm chỉ cần cù bù lại. “Thương là thương chồng đi làm nắng mưa ngoài đường cực khổ, chứ mình làm công việc may vá thế này thì chẳng vất vả mấy. Anh kiếm tiền cho cái ăn từng bữa thì mình phải lo các khoản tiền nhà, tiền điện, nước. Hai vợ chồng bươn chải cộng với 360 ngàn đồng tiền hỗ trợ người khuyết tật, nhiều lúc không tránh khỏi thiếu trước hụt sau, nhưng lại động viên nhau, thôi thì mình không bằng người ta nhưng phải cố gắng để lo cho 2 con. Mình khổ quá nhiều rồi nên giờ chỉ muốn sao cho con được khá hơn”, chị tâm sự.

Nhắc đến hai con, quả ngọt của cuộc hôn nhân, chị Nguyệt dường như không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Con gái đầu là Nguyễn Thị Mỹ Nhàn nay 16 tuổi, 10 năm liền đều là học sinh giỏi. Cậu con trai thứ 2 là Nguyễn Minh Nhân, 14 tuổi, đang học lớp 9, cũng đạt thành tích 8 năm học sinh giỏi. Hai chị em đang sinh hoạt tại giáo xứ Chánh tòa Đà Lạt. Cả hai là niềm tự hào lớn nhất của anh chị, là động lực để hai vợ chồng vững bước mỗi ngày.

Căn nhà của gia đình chỉ vỏn vẹn khoảng 30m2, ở đó không có gì quý hơn cái tivi và chiếc máy may đã cũ mà chị từng chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để sắm. Thế nhưng với anh chị, đây là một tổ ấm mà hai người tìm thấy ý nghĩa đời mình. Buổi chiều, anh Tuấn trở về trên chiếc xe lăn, mệt mỏi sau ngày rong ruổi ngoài đường nhưng anh vẫn cười nói vui vẻ với vợ con. Anh kể lại câu chuyện đi bán hôm ấy, dù số tiền mang về không bao nhiêu nhưng người vợ không hề buồn lòng bởi chị hiểu hoàn cảnh, sức khỏe của chồng mình.

Chứng kiến hạnh phúc của đôi vợ chồng, bà Ngô Hoàng Anh, người từng cưu mang chị Nguyệt và được chị gọi bằng mẹ, vui vẻ: “Trong hội khuyết tật, ai cũng ngưỡng mộ gia đình Nguyệt vì vợ chồng yêu thương nhau hết mực, 2 con đều ngoan hiền, học giỏi”. Còn chị Nguyệt thì thổ lộ: “Mình không bằng người nhưng đã sống đến giờ này, có gia đình, con cái thì đó là một may mắn lớn. Cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều khó khăn lắm, nhưng mình không bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc”.

Mỗi khi có hội đoàn Công giáo nào đi làm từ thiện, chị Nguyệt vẫn gom góp những bộ quần áo may được để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Là  Kitô hữu, gia đình anh chị luôn tin tưởng rằng mọi thành quả mà mình có được như ngày hôm nay đều do ơn trên ban tặng. Chính vì thế, họ luôn càng phó thác và cậy trông vào Chúa.

PHẠM YÊN

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây