Hang đá của ông họa sĩ tranh thủy mặc

Thứ sáu - 23/12/2016 22:02
Cứ mỗi mùa Giáng sinh về, ông Gioan Baotixita Trần Đăng Minh, giáo dân xứ Phanxicô Xaviê (TGP.TPHCM) lại cặm cụi giúp nhà thờ làm hang đá đón Chúa. Vốn là người Việt gốc Hoa và cũng là một họa sĩ tranh thủy mặc nên những mẫu hang đá ông Minh làm đều thấp thoáng nét hồn riêng của văn hóa Trung Hoa.
Hang đá của ông họa sĩ tranh thủy mặc
Hang đá của ông họa sĩ tranh thủy mặc

Song thân ông Minh di cư vào Nam từ những năm 40 của thế kỷ XX. Do cuộc sống mưu sinh, ở Sài Gòn được khoảng hơn mười năm, hai cụ lại khăn gói cùng các con tìm lên đất Pleiku, tỉnh Gia Lai lập nghiệp (trước ngày rời Sài Gòn, ông Minh đã được chịu phép rửa tội ngay tại nhà thờ Phanxicô Xaviê).

 

Vùng Pleiku nhiều núi đồi, khe suối, chính những tháng ngày niên thiếu được đắm mình trong phong cảnh hoang sơ, yên bình ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm hồn và lòng say mê nghệ thuật của ông ngay khi ông còn là một cậu bé cho tới lúc trưởng thành. Ông Minh kể lúc nhỏ ông rất mê vẽ. Ông thích quan sát và thường hay vẽ lại những đồ đạc, cảnh vật xung quanh mình. Tranh của cậu bé con ngày ấy tuy nét vẽ vẫn còn giản đơn, vụng về nhưng lại là những tia lửa đầu tiên thắp lên ao ước được trở thành một họa sĩ. Năm 1975, ông Minh một mình về lại thành phố trú tại nhà người chú. Ông học nghề điện và dùng nó làm kế sinh nhai. Đến năm 1976, ông liên lạc với anh ruột, lúc này đang là thầy giúp xứ, để xin ở nhờ tại nhà thờ An Bình (TGP TP.HCM). Tại đây, vào dịp Giáng sinh ông thường góp một tay, giúp lo phần đèn đuốc thắp sáng, trang trí cho hang đá. Đến Noel năm 1978, do giáo xứ thiếu người nên ông trở thành “thợ chính” và chiếc hang đá đầu tiên do ông Minh thiết kế ra đời. Công việc phục vụ này từ đó bắt đầu gắn bó với ông để rồi mỗi năm, khi mùa Noel về, người trong xứ lại trầm trồ trước một tác phẩm mới từ bàn tay của ông thợ thầm lặng.

Lần giở quyển album đã sờn cũ, ông Minh tìm lại hình chụp chiếc hang đá đầu tiên ông làm ở giáo xứ An Bình cho tôi xem. Hồi ấy, dù chỉ dùng những vật liệu hết sức thô sơ như đất, cây khô, bông gòn..., nhưng tác phẩm cho ra vẫn rất có hồn. Sau năm 1981, ông Minh dọn về khu Trần Hưng Đạo, gần giáo xứ Phanxicô Xaviê, và cũng trở thành ông thợ làm hang đá cho nhà thờ. Được bạn bè giới thiệu, năm 1984, ông tìm đến các lớp học vẽ tranh thủy mặc, miệt mài nghiên cứu bộ môn ấy và nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực này. Rảnh, ông còn tham gia vào hội thơ cổ của người Hoa ở Sài Gòn.

Nếu như trước đây, hang đá ông Minh làm đã phảng phất dấu ấn văn hóa người Hoa qua con chữ, hình vẽ, cảnh trí..., thì khoảng thời gian sau năm 1984 lại càng thêm rõ nét bởi mang đậm phong cách của tranh thủy mặc. Chỉ có khác là trong khi tranh thủy mặc được vẽ bằng bút lông, sử dụng mực nước trên giấy xuyến chỉ (loại giấy cao cấp làm thủ công, rất trắng, mịn) thì ở đây, vật liệu lại được đổi thành sơn màu và ván ép. “Dùng giấy làm tranh nền rất khó căng và không bảo quản được. Trong khi ván ép và sơn có độ bền cao hơn nên nếu lỡ có mưa cũng không hư hại gì nhiều. Mặc dù có chút biến tấu về vật liệu nhưng tôi vẫn giữ cách vẽ tĩnh lặng, thể hiện chiều sâu qua nét vẽ uyển chuyển, qua từng mảng màu đậm nhạt”, ông giải thích. Hầu hết hang đá qua các năm đều có một bức tranh lớn làm nền, đó là sự tổng hợp của thi (bài thơ), thư (thư pháp) và họa (tranh vẽ). Ông thường bắt tay vẽ bức tranh nền đầu tiên bởi nó là khung sườn để có thể dựng cảnh. Với tinh thần “trong họa có thi” thường thấy ở tranh thủy mặc, ông Minh còn khéo léo điểm xuyết thêm bài thơ nhỏ do mình sáng tác, đề bằng thư pháp trên khoảng trống của bức tranh toàn cảnh. Mỗi năm, ông thợ đều chú ý xoay quanh chủ đề của Giáo hội. Lấy bức tranh làm nền, ông chọn cách tạo một không gian mở để tái hiện lại đêm trọng đại. Chái nhà nhỏ nơi Chúa Hài Đồng sinh ra được dựng một góc, phần diện tích còn lại chính là phong cảnh thiên nhiên : khi thì cây cầu bắc qua con sông nhỏ, khi thì cánh đồng đầy gia súc... Cứ đến giữa tháng 11, ông lại bắt tay vào thực hiện, kéo dài trong khoảng 3 tuần thì hoàn thành. Trước đó, người thợ tận tụy này cũng đi qua mấy nhà thờ để xem người ta làm thế nào, có gì mới, rồi về chắt lọc, học hỏi. Khi thiết kế hang đá, ông rất hạn chế sử dụng những bóng đèn chớp tắt. Với ông, hang Bêlem phải giữ được sự nghèo nàn, đơn sơ và mộc mạc. Thêm nữa, đèn màu sặc sỡ cũng sẽ làm mất đi chất “thủy mặc” (thiên về sự yên tĩnh) của những mô hình hang đá của ông. “Công việc này giờ đây với tôi giống như hơi thở. Còn được đem khả năng mà Chúa trao ban giúp lại được cho giáo xứ tôi cảm thấy mình có ích và hạnh phúc!”, ông thợ trải lòng.

Đến gặp ông Minh ở phòng truyền thống giáo xứ khi ông đang loay hoay vẽ dựng cảnh cho hang đá mùa Giáng sinh này. Bàn tay còn lem nhem vết sơn màu, ông kéo khẽ chiếc ghế mời chúng tôi ngồi vì sợ đứa con trai đang nằm ngủ dưới chân thức giấc. Say sưa nói về ý tưởng cho mẫu hang đá mới, ông cũng không quên tươi cười giới thiệu: “Con trai tôi đó, ở nhà không ai giữ, dẫn nó theo. Với lại, tập cho con quen dần việc gần gũi với sinh hoạt nhà thờ, cũng là một cách giáo dục đức tin cho cháu từ nhỏ”.

LÝ TRẦN

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây