Chứng từ nơi rẻo cao Nam Tây nguyên

Thứ năm - 18/05/2017 10:58
Nước da rám nắng, ánh mắt chân thành, cử chỉ hòa nhã… là những ấn tượng đầu tiên của người đối diện khi gặp cha Gioan Đỗ Minh Chúc (Chánh xứ Nam Phương, GP Đà Lạt). Tiếp xúc với vị mục tử nơi vùng rẻo cao Bảo Lộc này, chúng tôi lại cảm nhận rõ nét hơn về một con người luôn nhiệt tâm quên mình phục vụ đoàn chiên.
Chứng từ nơi rẻo cao Nam Tây nguyên
Chứng từ nơi rẻo cao Nam Tây nguyên

 

Sinh ra nơi vùng quê Cầu Đất (Đà Lạt), trong một gia đình đông anh em, cha Chúc đã trải qua thời tuổi thơ cơ cực, mới 9 tuổi đã phải theo cha mẹ di tản qua nhiều vùng đất khác nhau như Phan Rang, Vũng Tàu, Sài Gòn, Gia Kiệm, và cuối cùng định cư tại Phương Lâm. Ngày xưa, có những lúc cậu Chúc phải đạp xe hơn 40km để đi học, lớn lên phải làm đủ nghề để phụ giúp gia đình. Có lẽ chính tuổi thơ vất vả phần nào đã tôi luyện nên con người vị mục tử  ngày hôm nay.

Ghé thăm giáo xứ Nam Phương, trò chuyện cùng cha, chút lạ lẫm ban đầu giữa cha con dần xua tan. Khi được hỏi về hành trình ơn gọi, cha khựng lại cố tìm từ diễn đạt cho đúng: “Chúa gọi và Chúa bắt”. Bởi lẽ năm 1982, cha P.X Trần Quang Châu đang làm Giám đốc Tu hội Tông Đồ Nhỏ (Bạch Lâm - Gia Kiệm) gợi ý chàng thanh niên Chúc đi tu nhưng chàng không muốn, vậy mà gần 10 năm sau (1990), đùng một cái, lại bị đánh động bởi cha Phêrô Trần Văn Khuyên khi đó đang làm cha phó xứ Phú Hiệp. Thế là sau ba tháng cầu nguyện và suy nghĩ, chàng trai đã quyết định dấn thân đi tu ở tuổi 25 với quyết tâm “dù có làm thầy già đi nữa cũng theo Chúa đến cùng, Chúa gọi và chọn Chúc thì Chúa có cách làm cho Chúc thành linh mục của Chúa”.

Trở thành đại chủng sinh Chủng viện Minh Hòa, cha Chúc cùng một số anh em thời đó tu học tại giáo hạt của mình và thực tập giúp xứ. Nhớ lại những năm tháng không thể nào quên ấy, vị mục tử bùi ngùi: “Chúa dắt mình vào ơn gọi như trường hợp ông Ápraham ngày xưa - ông đi theo Chúa mà không biết mình đi đâu. Song khi nhìn lại quá khứ, mình cảm nghiệm tình yêu Chúa thật chan hòa, bàn tay Ngài thực hiện bao điều kỳ diệu mà chỉ có con mắt đức tin mới nhận ra theo tháng ngày”.

Nhà thờ Nam Phương

Nhận tác vụ linh mục tại nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt ngày 27.4.2006, từ đây chặng đường mục vụ của cha in dấu qua nhiều xứ đạo, đến đâu ngài cũng hết mình trong phục vụ, nhiệt tâm, hòa đồng nên được mọi người tín nhiệm, thương mến và ủng hộ. Ngài đã cộng tác đắc lực với các cha trong việc xây dựng nhà thờ Tân Phú, Tân Nghĩa (hạt Di Linh), nhà thờ Kitô (hạt Bảo Lộc), chẳng bao giờ nề hà việc nặng nhẹ, thậm chí phơi mình giữa cái nắng gay gắt để sàng cát, bê gạch cùng anh em.

Năm 2014, cha được bài sai về làm chánh xứ Nam Phương. Thành lập từ năm 1970, xứ đạo này có khoảng 400 anh em dân tộc K’Ho thuộc buôn làng B’Lao Sré, 950 Việt kiều Campuchia hồi hương và 150 người tứ xứ đổ về. Việc mục vụ và truyền giáo nơi đây không đơn giản chút nào, bởi xung quanh nhà thờ đa số là tôn giáo bạn, còn giáo dân thì ở sâu trong buôn làng. Đời sống vật chất nghèo nàn, phần đông người dân làm nghề thợ sơn, phụ hồ, công việc không ổn định; cũng có gia đình làm nông, trồng cà phê nhưng thu hoạch kém và thất thường. Nhiều người già cả, neo đơn mắc bệnh nan y không có tiền chạy chữa. Làm sao để cải thiện đời sống cho bà con và vực dậy tinh thần đạo đức nơi đây là điều mà cha Chúc luôn canh cánh trong lòng.

Phát quà cho người nghèo

Ngài đã nhiều lần  cất công vô tận trong buôn làng thăm hỏi giáo dân, coi xem họ thiếu gì, cần gì rồi tìm mọi cách nâng đỡ. Cha luôn dành sự yêu thương đặc biệt cho người nghèo, người bệnh tật, già yếu neo đơn. Rất nhiều đoàn từ thiện được ngài ngỏ lời mời về thăm và ủy lạo bà con. Mục vụ cho anh em dân tộc cũng đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo. Thiện cảm đầu tiên là cha có thể giao tiếp với họ bằng tiếng dân tộc, lại luôn tôn trọng, quan tâm cách đặc biệt, khuyến khích những phong tục tập quán tốt của họ, tạo cho họ cảm thấy không bị thua thiệt và hòa đồng với người Kinh cũng như anh em tôn giáo bạn.

Phải hiểu được hoàn cảnh và đời sống đạo đời của người dân nơi đây mới thấy những nỗ lực của ngài thật đáng quý. Những ngày đầu cha mới về Nam Phương, khung cảnh hoang sơ, cây cối lại rậm rạp, bậc thang lên nhà xứ rêu rong phủ xanh ngắt, đời sống đạo của các tín hữu cũng có phần nguội lạnh. Vị mục tử nhanh chóng bắt tay vào tôn tạo lại khuôn viên nhà thờ, đổ bê tông sân thềm, xây tường rào cao 3m bao bọc hết khu đất phía sau ngăn không cho nước tràn vào mỗi khi trời mưa, làm khung bảo vệ nhà thờ, trùng tu đài Đức Mẹ… Tất cả đã đem lại cho giáo xứ một diện mạo tươi mới, khang trang. Nhận được sự ủng hộ của một ân nhân, cha lại cho xây dựng nhà máy lọc nước để bà con có nguồn nước sạch ăn uống. Thấy thương các em thiếu nhi buổi sáng vào lớp học giáo lý còn nhai mì tôm, cha vận động các bà mẹ Công giáo chăm lo bữa sáng cho bọn nhỏ vào mỗi Chúa nhật. Hồi đầu chưa có nhiều tiền, các mẹ phải lặn lội vô rẫy xin củi cà phê chở về nhà thờ chặt thành từng khúc để nấu nướng. Chuẩn bị được một bữa ăn sáng cho gần 200 thiếu nhi vất vả vô cùng. Thấy vậy, cha Chúc thủ thỉ, kêu gọi các bạn nhỏ xin cha mẹ mỗi người một, hai ngàn đồng bỏ rổ nhà thờ, phụ với cha tiền ăn sáng. Hơn một năm rưỡi nay, mọi sự đều ổn thỏa, tuần nào cũng có bữa ăn giúp các em no bụng để sau đó an tâm học giáo lý. Có một điều cha vẫn đang băn khoăn trong lòng là làm sao xây dựng được ngôi nhà giáo lý tươm tất, đủ để phục vụ cho việc giáo dục đức tin và nhân bản. Tuy nhiên, còn rất nhiều khó khăn phía trước, công trình vẫn đang ngổn ngang vì thiếu kinh phí.

Nói về tấm lòng của người mục tử, bà Nguyễn Thị Hiệp (65 tuổi) - Việt kiều Campuchia cảm nhận: “Bản thân cha đang bệnh mà vẫn luôn làm việc cật lực vì giáo dân, hy sinh hết lòng, đi đâu xin được gì ngài cũng đem về cho dân hết”. Chị K’Hà, một tín hữu dân tộc K’Ho lại chia sẻ: “Quán xuyến hết mọi việc trong giáo xứ, mệt nhọc nhưng cha vẫn luôn vui vẻ và tận tâm, có điều giáo xứ thiếu nguồn nhân lực, không người cộng tác nên cha phải mượn người khắp nơi”.Ông Nguyễn Văn Thái - Chủ tịch HĐMVGX thì xúc động cho biết, có làm việc cùng mới hiểu hết những hy sinh mà vị chủ chăn âm thầm chịu đựng, lúc nào ngài cũng lo nghĩ cho giáo dân trước rồi mới đến mình.“Chúng tôi rất biết ơn và cảm kích tấm lòng của cha, nhờ có ngài mà bộ mặt đạo đời của giáo xứ khởi sắc lên rất nhiều, chỉ cầu xin Chúa cho cha được khỏe để ngài tiếp tục sứ vụ tông đồ của mình”, ông nói. Còn cha Chúc thì vẫn luôn tâm niệm khi khó khăn: “Mình làm việc Chúa, Chúa lo việc mình”.

NGỌC LAN

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây