Bà giáo mù đất Trại Thum

Thứ tư - 19/10/2016 16:19
Trong chuyến công tác ở xã Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang), tôi có dịp làm quen với bà Tư (tên thường gọi của bà Mađalêna Trình Thị Ngọc Lệ) qua lời giới thiệu của một anh trưởng ca đoàn giáo xứ Khánh Bình (GP Long Xuyên). Nghe kể bà là người đã dạy giáo lý và tập hát ca đoàn gần chục năm ở hai xứ đạo, đến khi gặp, tôi khá bất ngờ bởi bà giáo của không ít thế hệ học trò lại là một người khiếm thị…
Bà giáo mù đất Trại Thum
Bà giáo mù đất Trại Thum
Cô Lệ (áo hồng) bên chiếc máy Cassette cũ



Xuống bến đò cách giáo xứ Khánh Bình chừng 2 cây số, chúng tôi đến Trại Thum, vùng đất thuộc Campuchia, nơi bà Tư đang sống. Nhà bà nằm phía sau một dãy các hàng ăn thấp bé, mùi chiên xào nấu nướng như bọc lấy không khí oi nồng của buổi ban trưa.

Bà kể, khoảng sau năm 1980, giáo xứ Khánh Bình và cả xứ Bình Di (Campuchia) đều thưa người, thiếu nhân lực, do đó những lớp giáo lý cũng như sinh hoạt ca đoàn hoạt động rất chật vật, có thời điểm còn dừng hẳn. Lúc ấy, nhớ lại những gì đã được học từ thời 11, 12 tuổi, bà Tư đã quy tụ từng nhóm nhỏ các em rồi bắt đầu truyền đạt lại kiến thức giáo lý cũng như tập cho chúng hát những bài thánh ca. Có bấy nhiêu hiểu biết, bà gắng dốc hết cho các em với mong ước đời sống đức tin của từng em dần trở nên sốt mến hơn. Miệt mài với việc dạy được ít lâu, bà nhận ra vốn kiến thức mình tích cóp được từ thuở ấu thơ vẫn chưa đủ, cần phải trau dồi thêm nữa. Nhưng vì đôi mắt không nhìn thấy được nên việc tiếp xúc với sách vở trở thành một trở ngại lớn. Không nản lòng, bà chuyển sang học trên máy cassette. Với những cuộn băng được người thầy dạy của mình là nhạc sĩ Ngọc Côn tặng, cùng chiếc máy cassette cũ của gia đình, đêm đêm trong căn nhà mái lá nhỏ, bà Tư mày mò nghe và ghi nhớ từng bài học, từng lời hát để có thêm vốn liếng âm nhạc và truyền đạt cho học trò. Bà còn lặn lội lên tận giáo xứ Têrêsa (xã Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang), cách nhà gần trăm cây số để học hỏi thêm từ các ca trưởng, giáo lý viên. Thời điểm đó, các lớp dạy giáo lý tại nhà của bà có chừng 70 - 80 em, có đợt lên đến trăm em. Các em hầu hết được bà dạy học vỡ lòng, thêm sức, bên cạnh đó bà cũng rửa tội cho nhiều em lớn và hướng dẫn giáo lý vỡ lòng cho nhóm này. Hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua, bà Tư tâm niệm: “Do khiếm thị nên công việc của tôi vấp phải vô vàn khó khăn. Nhưng tôi không từ bỏ giữa chừng mà luôn cố gắng vượt qua là bởi nguồn ánh sáng từ sự thôi thúc mạnh mẽ trong tim. Dù mất đi đôi mắt song tôi lại có nhiều phương tiện khác hỗ trợ cùng những người xung quanh nhiệt tình giúp đỡ”.

Hiện tại, do tuổi tác đã cao cộng với hai giáo xứ đã có lớp trẻ thay thế, bà Tư lui về những ngày tháng nhàn nhã an hưởng tuổi già. Bà sống cùng với cháu và vẫn tìm cách hun đúc, duy trì lòng đạo cho lớp trẻ trong nhà bằng việc nhắc nhở, khuyên răn. Bên trong vóc người nhỏ bé ấy tiềm ẩn nguồn đức tin như không bao giờ khô cạn. 

THIÊN LÝ

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
 
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây