Âm nhạc cho ca đoàn và cộng đoàn

Thứ năm - 14/12/2017 16:27
Âm nhạc cho ca đoàn và cộng đoàn
Âm nhạc cho ca đoàn và cộng đoàn
Âm nhạc cho ca đoàn và cộng đoàn

I] Ưu tiên việc hát cộng đồng

Từ lâu, đặc biệt là sau Công đồng vatican II, Giáo hội vẫn đề cao việc hát cộng đồng trong phụng vụ bởi vì các cử hành phụng vụ luôn mang chiều kích cộng đoàn. Cách riêng, trong lãnh vực ca hát phụng vụ, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã nói: “Tín hữu tham dự các cử hành phụng vụ thánh không thể là những khán giả câm lặng và xa lạ… Họ phải cảm nhận một cách sâu xa nét thẩm mỹ của phụng vụ: họ phải lần lượt, theo luật định, góp tiếng với chủ tế và ca đoàn…”.1 Ít lâu sau, Công đồng Vatican II đã lên tiếng ước mong rằng: “Các Giám mục và các chủ chăn phải nhiệt tâm lo lắng làm sao để trong bất cứ nghi lễ nào có hát, toàn thể cộng đoàn tín hữu cũng đều có thể tham dự một cách linh động” (PV 114). Còn Bộ Phượng tự trình bày trong “Huấn thị về âm nhạc trong phụng vụ” (Musicam Sacram = MS) như sau: “Thật không có gì tưng bừng và vui vẻ hơn trong một buổi cử hành phụng vụ mà toàn thể cộng đoàn biểu lộ đức tin và lòng đạo đức của mình ra bằng lời ca tiếng hát”.2

II] Vai trò quan trọng của ca đoàn

Tuy phải ưu tiên hát cộng đồng, nhưng ca đoàn cũng có một vai trò quan trọng và cần thiết trong các cử hành phụng vụ bởi vì ca đoàn là nhân tố dẫn dắt việc ca hát của cộng đoàn phụng vụ và âm nhạc là nhằm phục vụ cho nghi thức. Theo lời của Ðức Giáo Hoàng Piô X (1903-1914) trong tự sắc Tra le Sollecitudini (= TLS), thánh nhạc hoàn thành hai mục đích của phụng vụ là “tôn vinh Thiên Chúa” cũng như “thánh hóa và xây dựng các tín hữu” (số 1) khi nó làm tăng thêm “sự xứng hợp và vẻ huy hoàng của các nghi lễ Hội Thánh” đồng thời dệt được giai điệu thích hợp cho “bản văn phụng vụ vốn nhằm cho tín hữu hiểu được”. Nhờ vậy, những người tham dự có thể “được dễ dàng khơi động lòng đạo đức hơn và thêm xứng đáng đón nhận các hoa trái ân sủng nơi các cuộc cử hành phụng vụ”. Ca đoàn bao gồm những người được chọn ra từ cộng đoàn. Họ hành động nhân danh cộng đoàn. Họ vừa có khả năng âm nhạc cần thiết vừa biết hy sinh tập dượt theo thời khóa biểu cố định và sẵn sàng có mặt trong những cuộc cử hành phụng vụ. Vì vậy, họ có thể làm cho việc cử hành phụng vụ thêm phong phú bằng cách đóng góp những yếu tố âm nhạc mà khả năng của cộng đoàn chưa vươn tới được3. Theo Huấn thị “Về Âm Nhạc Trong Phụng Vụ” số 19: “Ca đoàn hoặc ‘Ban hát nhà nguyện’, hoặc ‘Nhóm ca viên’ có bổn phận phải hát đúng những phần dành riêng cho mình tùy theo các loại bài hát, và giúp tín hữu tham gia tích cực vào việc ca hát”. Tức là công việc của ca đoàn không phải là độc quyền hát và công việc của cộng đoàn không phải là chỉ thụ động lắng nghe.

Như vậy, một buổi cử hành phụng vụ thánh lễ với sự tham dự một cách tích cực, trọn vẹn và linh động của toàn thể cộng đồng (PV 14) vào việc cử hành bao giờ cũng gồm cả ca đoàn hát lẫn toàn thể cộng đoàn hát để người ta có thể thấy rõ tính cách “Giáo hội” trong buổi cử hành (MS 42) vì Giáo hội chính là dân Thiên Chúa (1Pr 2,9)4. Tức là, có thể xảy ra những trường hợp sau: i] Khi thì ca xướng viên hoặc ca đoàn hát với cộng đoàn; ii] Lúc thì chỉ riêng ca đoàn hát và dân chúng lắng nghe; iii] Có những phần thì toàn thể cộng đoàn ca hát, lúc này ra như chẳng ai lắng nghe ngoại trừ Thiên Chúa và ca đoàn chỉ là một thành phần trong đó. Tất cả nhằm nói lên chức vụ tư tế phổ quát của tín hữu và tạo cho buổi cử hành một bầu khí hân hoan.

III] Những phần dành riêng cho ca đoàn

Thật ra, không có bất kỳ tài liệu phụng vụ nào hướng dẫn một cách cụ thể và rõ ràng phần nào dành riêng cho ca đoàn hát. Tuy nhiên, từ việc xem xét bản chất của chính nghi thức cử hành chúng ta có thể rút ra kết luận về những trường hợp dành ưu tiên cho một mình ca đoàn hát:

1] Nghi thức bẻ bánh

Nghi thức này đã được phục hồi một cách thích hợp thành một hành động riêng thuộc về “hình dáng” Phụng vụ Thánh Thể (Gregory Dix) vốn bao gồm 4 hành động của Chúa Kitô trong bữa Tiệc ly: i) Cầm lấy [bánh]; ii) Tạ ơn và chúc tụng; iii) Bẻ ra; iv) Trao cho [các môn đệ]. Như vậy, nghi thức bẻ bánh diễn ra giữa Kinh nguyện Thánh Thể và Hiệp lễ. Trước đây, nghi thức này được cử hành trong thinh lặng, nhưng về sau, để giúp cho giáo dân khỏi chia trí cũng như để hướng tâm hồn họ lên, Ðức Giáo Hoàng Sergiô (701) đã truyền đọc Kinh “Lạy Chiên Thiên Chúa…”.5 Vì thế, Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma (=QCSL) hướng dẫn rằng:

Ðang khi vị tư tế bẻ bánh và bỏ một phần vào chén thánh thì ca đoàn hay ca viên hát đối đáp hay đọc lớn tiếng kinh “Lạy Chiên Thiên Chúa”, và giáo dân đáp lại. Kinh này có thể được lặp đi lặp lại [theo kiểu kinh cầu], bao lâu còn cần để kèm theo việc bẻ bánh. Lần cuối cùng được kết thúc bằng câu: “Xin ban bình an cho chúng con” (số 83).

Tuy nhiên, tiêu điểm của nghi thức bẻ bánh là hành động bẻ bánh (vật lý), một biểu tượng về sự hợp nhất của cộng đoàn. Do đó, nghi thức này được hiểu một cách thấu đáo nhất có thể nếu như cộng đoàn chăm chú nhìn vào hành động nghi lễ. Theo đó, vị chủ tế nên giơ cao Bánh Thánh lên và bẻ ra một cách long trọng và gây tác động giác quan cho mọi người thấy. Cách ưu tiên và ý nghĩa nhất cho sự tham dự của cộng đoàn vào nghi thức bẻ bánh là họ có thể nhìn thấy hành động này một cách rõ ràng và chăm chú đến độ họ không cần phải hát theo ca đoàn. Ðiều này cho phép ca đoàn hát riêng bài ca bẻ bánh “Lạy Chiên Thiên Chúa…” (Agnus Dei) mà không xảy ra tình trạng lấn át quyền tham dự của cộng đoàn vào cử hành phụng vụ (PV 14).

2] Chuẩn bị lễ vật

Tiêu điểm hàng đầu của phần chuẩn bị lễ vật cũng là tác động vào thị giác của những người tham dự phụng vụ, nghĩa là làm sao để mọi người có thể chăm chú nhìn vào hành động mang bánh và rượu lên bàn thờ, những lễ phẩm này sẽ trở thành Mình Máu Chúa Kitô (QCSL 73). Giống như nhập lễ, thường đây là một cuộc rước, nhưng tiêu điểm của rước chuẩn bị lễ vật lại hoàn toàn khác với rước nhập lễ.

Với cuộc rước nhập lễ, toàn thể dân chúng được quy tụ lúc bắt đầu phụng vụ, do đó, thật thích hợp khi họ diễn tả sự hợp nhất giữa họ với nhau bằng việc cùng nhau ca hát. Ca nhập lễ vừa để khai lễ vừa để tán trợ và thắt chặt sự đồng tâm nhất trí giữa những tín hữu đang quy tụ để cùng nhau hợp lời ca ngợi Thiên Chúa. Ðây là bài ca mở màn cho không khí ngày lễ, hướng đưa tâm trí các tín hữu tham dự vào mầu nhiệm ngày lễ hay mùa phụng vụ,6 đồng thời để phụ họa cho cuộc rước vào nhan Chúa của toàn thể cộng đồng mà đoàn rước là đại diện (không phải là rước vị chủ tế như có nhiều người lầm tưởng),7 cũng như để tôn vinh chính Chúa Kitô đang tiến vào.8

Nhưng với nghi thức chuẩn bị lễ vật, tiêu điểm là phần trình bày lễ phẩm bởi các thành viên của cộng đoàn (QCSL 73) nhằm chuẩn bị tâm hồn các tín hữu khi sắp bước vào Kinh nguyện Thánh Thể. Lúc này, chính mọi người cũng là của lễ đang được chuẩn bị 9. Có nhiều cách thức để mọi người dễ chăm chú vào phần trình bày lễ phẩm:

i] Chủ tế và cộng đoàn sẽ đối đáp theo bản văn của Sách lễ;10

ii] Chủ tế đọc thầm + dạo đàn phong cầm;

iii] Chủ tế đọc thầm + cộng đoàn thinh lặng hoàn toàn;

iv] Nếu cần hát bài chuẩn bị lễ vật xét như một “bài hát bổ sung”, tốt nhất, một bài thánh ca nhẹ nhàng sẽ do lĩnh xướng viên hay chỉ riêng ca đoàn hát mà thôi nhằm hỗ trợ cho việc suy niệm, đưa người tham dự vào hành động phụng vụ đang diễn ra hơn là lôi kéo sự chú tâm của người ta vào bài hát.

Khi hát cộng đoàn, dân chúng khó có thể dõi theo tiêu điểm hàng đầu của nghi thức đang diễn ra lúc này.

(còn nữa)

Lm Giuse Phạm Ðình Ái dòng Thánh Thể, SSS

_________________________________________________________________

1 ÐGH Piô XII, Thông điệp Mediator Dei [20.11.1947] (Sài Gòn: Ðaminh xuất bản, 1959), 75.

2 Bộ Phượng Tự, Huấn thị Instructio de Musica in Sacra Liturgia (5.3.1967), số 16.

 Xc. Hội đồng Giám mục Việt Nam - Uỷ ban Thánh nhạc, Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc (= MVTN), số 29.

4 Xc. Vatican II, Hiến chế “Tín lý về Giáo Hội”, số 9-17.

5 Xc. Lucien Deiss, The Mass (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1992), 103; Lawrence J. Johnson, The Mystery of Faith: A Study of the Structural Elements of the Order of the Mass (Washington DC: FDLC, NE, 2003), 103; Le Gall, La Mess au fil de Ses Rites (Chambray: C.L.D, 2001), 202.

6 Xc. Notitiae 6 (1970) 404, no.42.

7 Nguyễn Phúc Thuần, SSS, Cử hành thánh lễ (Hoa Kỳ: Dân Chúa, 1994), 25.

8 Trần Ngọc Quỳnh, Cử hành Mầu nhiệm Tạ Ơn (TP. HCM: Tủ sách Ðại Kết, 1996), 114.

9 Xc. Kathleen Harmon, The Ministry of Music (Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, 2004), 39.

10  Xc. Nghi thức thánh lễ, số 23; 35.

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây