Truyền giáo vùng Bảy Núi An Giang

Thứ sáu - 27/10/2017 04:04
CẢM NGHĨ MỘT CHUYẾN ĐI
Truyền giáo vùng Bảy Núi An Giang
Truyền giáo vùng Bảy Núi An Giang

Truyền giáo vùng Bảy Núi An Giang – Gp Long Xuyên

 

         Nhằm hưởng ứng ngày lễ cầu nguyện cho việc Truyền giáo, các Tu sinh Tiền Chủng Viện Têrêxa, Gp Long Xuyên đã có một chuyến hành trình đi đến thăm và học hỏi tại các giáo điểm, giáo xứ truyền giáo.

        Cuộc hành trình bắt đầu từ Nhà Dự Tu Têrêxa, vượt qua một đoạn đường dài khoảng 50km, chúng tôi đã dừng chân tại Nhà thờ Giáo xứ Tri Tôn, Thị trấn Tri Tôn. Tại đây, chúng tôi được Cha sở Phêrô Lê Trọng Hải đón tiếp rất niềm nở và hiếu khách. Cha sở Phêrô đã chia sẻ cho chúng tôi vài nét đặc trưng của giáo xứ, về số giáo dân, ban ngành, những thuận lợi và khó khăn của việc truyền giáo tại vùng mà có đến 60%  là dân tộc Khơ-me; đồng thời Cha sở Phêrô cũng chia sẽ về cuộc đời dấn thân của Cha cho việc truyền giáo tại vùng Tri Tôn cũng như cho Giáo Phận Long Xuyên. Sau cuộc nói chuyện và trao đổi tại giáo xứ Tri Tôn, Cha sở Phêrô đã dẫn đoàn chúng tôi đi thăm giáo điểm Lương An Trà, một giáo điểm truyền giáo trực thuộc giáo xứ Tri Tôn, cách Thị trấn Tri Tôn khoảng 20km hướng về cầu Tám Ngàn, huyện Hòn Đất. Khi đến nơi, hình ảnh đầu tiên chúng tôi mình thấy đó là một ngôi nhà nguyện đang được xây dựng dở dang, nằm giữa một khu rừng tràm rậm rạp và hoang vu; xung quanh nhà nguyện hầu như vắng bóng nhà giáo dân. Khi đến đây, chúng tôi thật sự cảm nhận được những khó khăn thật sự mà Cha sở Phêrô đã và đang đối mặt để có thể xây dựng ngôi nhà nguyện này; qua những chia sẻ của Cha từ khi mua đất làm móng, đổ nền, cho đến khi xây dựng một ngôi nhà nguyện gần hoàn chỉnh như ngày nay.

        Sau khi được Cha chia sẻ về việc truyền giáo tại giáo điểm Lương An Trà. Chúng tôi tiếp tục di chuyển đến Giáo xứ Thuận Tiến, cách giáo điểm Lương An Trà khoảng 10km. Giáo xứ Thuận Tiến mới vừa khánh thành vào năm 2014, với một ngôi thánh đường uy nghi lộng lẫy. Vì Cha sở vắng nhà nên chúng tôi không có cơ hội gặp gỡ và học hỏi về việc truyền giáo nơi đây.  Sau một vòng tham quan ngôi thánh đường, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến giáo điểm Tân Tuyến bằng đường tắt qua cánh đồng, với sự hướng dẫn của Cha Hải. Khi băng qua con đường tắt giữa đồng này, với những khúc đường bùn lầy, những đoạn cua nguy hiểm, những nơi đá lổm chổm khó đi, phần nào chúng tôi đã cảm nghiệm được những khó khăn mà Cha Hải đã gặp phải khi bắt đầu công cuộc truyền giáo tại vùng Tri Tôn này. Chạy được một đoạn đường khá dài, chúng tôi đã đến được giáo điểm Tân Tuyến, đây cũng là nơi Cha Hải cố công xây dựng và chăm sóc đời sống đức tin cho các giáo dân. Khi đến nơi, chúng tôi được giáo dân đón tiếp niềm nở. Tại đây, chúng tôi được Cha Phêrô Hải chia sẻ về lịch sử hình thành của giáo điểm với những khó khăn và cam ro mà Cha gặp phải, nhưng với bàn tay Chúa, Cha đã xây dựng được một ngôi nhà nguyện tuy nhỏ nhưng rất ấm áp. Sau bài chia sẻ của Cha Hải, chúng tôi trao quà cho những giáo dân bà con ở đây, mỗi người một phần gồm gạo, mì gói, đường, bột ngọt, nước mắm... nhằm hỗ trợ cho giáo dân nơi đây trong đời sống sinh hoạt. Sau khi chia tay và chụp hình, chúng tôi tiến hành di chuyển về nhà xứ Tri Tôn để dùng cơm trưa. Với sự nhiệt tình của Cha sở Phêrô và ban Hội đồng Mục vụ nơi đây, chúng tôi đã có một bữa cơm trưa thật thịnh soạn, và đây cũng là cơ hội để tôi được nói chuyện và trao đổi với ban Hội đồng Mục vụ để hiểu rõ hơn về việc truyền giáo nơi này. Theo như các lời chia sẻ của ông Chủ tịch Hội đồng và Phó Thư kí, thì nơi này rất khó truyền giáo vì đa phần là dân tộc Khơ-me, giáo dân hoàn toàn là người Kinh, chỉ trường hợp hôn nhân giữa người Kinh và người Khơ-me thì họ mới chịu phép Rửa Tội gia nhập đạo. Tuy nơi đây có khoảng 1000 giáo dân, nhưng khu vực định cư khá rộng, không ở tập trung gần nhà thờ mà ở rãi rác nhiều nơi, thẫm chí cách nhà thờ khoảng 15km.

 

        Khi dùng cơm xong, chúng tôi được nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục cuộc hành trình đến vùng thảm xác Ba Chúc. Trên đường đến Ba Chúc, có lẽ đây là lần đầu chúng tôi thấy được cảnh đẹp tuyệt vời của vùng Bảy Núi, với những con đường cong cong, uốn quanh những ngọn núi ngút cao, có nơi nhô cao tầm mây, có nơi trũng xuống thấp, dưới chân núi là những cụm cây thốt nốt xanh tươi được bao quanh là những cánh đồng lúa chín vàng. Khi đến Ba Chúc thì cảnh tượng khác biệt hoàn toàn, một khung cảnh u ám, mờ mịt, ảm đạm bởi những vết máu và dấu tích của cuộc thảm xác của bọn diệt chủng Pôn Pốt vào năm 1978. Khi vào tận nơi lưu trữ những mảnh xương của những nạn nhân trong cuộc thảm xác, chúng tôi thật sự bàng hoàng và bức xúc trước sự tàn ác của bọn diệt chủng Pon Pốt. Những mãnh sọ bị vỡ một phần do bị đánh bằng cây đòn dông, những khúc xương chân bị gãy do bị đánh dập bằng những cây búa, cây sắt to. Số lượng xương khá lớn, bởi lẻ bọn diệt chủng đã giết chết hơn 3000 người, bao gồm người Khơ-me và có cả người Kinh. Ngôi chùa bên cạnh Mộ vẫn còn vương vấn những vết máu trên tường, mặc dù đã được tô lại một phần nhưng những vết máu này vẫn còn len lỏi và thấm sâu vào vùng đất này; cũng như nỗi đau của cuộc thãm xác này vẫn còn vương vấn và không bao giờ phai nhòa đối với những người dân nơi đây. Chia tay Ba Chúc, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến Giáo xứ Chi Lăng, có thể nói đây là ngôi thánh đường Công Giáo duy nhất tại Huyện Tịnh Biên. Giáo xứ Chi Lăng hiện đang được cộng đoàn Dòng Vinh Sơn phụ trách do Cha Long nhiệm sở, hợp tác với Cha còn có hai thầy dòng Vinh Sơn và bốn Sơ thuộc cộng đoàn Dòng Đaminh Tam Hiệp. Vì đây là vùng định cư của dân tộc Khơ-me chiếm hơn hai phần ba dân số, nên việc truyền giáo thật sự rất khó khăn và gian nan. Như lời chia sẻ của Cha sở và các Sơ, thì việc truyền giáo tại vùng này rất khó khăn so với những nơi mà các ngài đã đến phục vụ. Bởi lẻ tập truyền sinh hoạt của dân tộc Khơ-me khác hoàn toàn với những dân tộc Tây Nguyên mà Cha Long đã sống cùng hơn 10 năm. Bản sắc văn hóa người Khơ-me gắn liền với thói quen đi Chùa, có thể xem Chùa là ngôi nhà thứ hai của họ, gắn bó rất chặt chẽ với đời sống sinh hoạt của họ, thế nên việc mời gọi họ đi đến nhà thờ và từ bỏ Chùa thật sự là rất khó. Sau cuộc trao đổi chia sẻ với các Cha dòng Vinhsơn và các sơ dòng Đaminh Tam Hiệp, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến nhà thờ đá Núi Sam, ghé tham quan và viếng Chúa được một lát thì di chuyển đến nhà thờ Châu Đốc. Tại đây chúng tôi được Cha Quản hạt Châu Đốc chia sẻ về lịch sử tử đạo của hai thánh Phêrô Đoàn Công Qúi và Emmanuel Lê Văn Phụng, đồng thời Cha cũng kể lại biến cố tượng Đức Mẹ làm phép lạ với một người ngoại giáo. Khi nghe kể về thánh tích của hai Thánh tử đạo, chúng tôi thật sự cảm phục ý chí và đức tin của các Ngài. Mặc dù hoàn cảnh bấy giờ rất khó khăn cho việc truyền đạo và giảng đạo, nhưng các Ngài đã khôn khéo, ý chí và có một đức tin mạnh mẽ để có thể rao giảng Tin Mừng của Đức Kitô và chết cho Đức Kitô. Chia tay nhà thờ Châu Đốc, chúng tôi tiến hành di chuyển về Nhà Dự Tu trong trời tối.

        Với một chuyến đi như thế, chúng tôi được học hỏi rất nhiều điều về việc truyền giáo, cảm nhận được những khó khăn và gian nan của việc truyền giáo tại các vùng Bảy Núi với đối tượng là Dân tộc Khơ-me. Đây cũng là cơ hội để những Tu sinh chúng tôi nhìn lại con đường của mình, nhìn lại động lực và trách nhiệm mà Chúa đang mời gọi chúng tôi đến gặt cho cánh đồng của Người. Như Chúa đã nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2).

Qua đây, chúng con xin dâng tâm tình lên cùng Chúa, là Đấng hằng yêu mến và luôn chăm lo cho cánh đồng truyền giáo của Ngài. Nguyện xin Ngài ban đầy lòng nhiệt quyết và đức tin cho chúng con, để chúng con có thể mạnh dạng đến cánh đồng của Ngài, gặt những ngọn lúa đang chín vàng và tươi tốt.

Giuse Trần Anh Quốc – TCV Têrêxa

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây