Ðan viện Xitô nơi vùng đất Cửu Long

Chủ nhật - 06/11/2016 09:12
Từ buổi sơ khai đầy khó khăn, sau hơn 40 năm, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh (GP Vĩnh Long) giờ đây đã là một cộng đoàn lớn mạnh. Các đan sĩ đã thổi luồng gió mới giúp cho đời sống tâm linh và góp phần làm cho cuộc sống thường ngày của bà con trong vùng ngày càng khởi sắc.
Ðan viện Xitô nơi vùng đất Cửu Long
Ðan viện Xitô nơi vùng đất Cửu Long

 

Dãy nhà khách rộng rãi dành làm nơi lưu trú cho các đoàn tĩnh tâm

Đan viện duy nhất ở miền Tây

Năm 1975, trong một thánh lễ trọng thể tại Đan viện Phước Sơn - Thủ Đức, Viện phụ Duy Ân Vương Đình Lâm công bố Đan viện Phước Sơn được chia thành các nhóm ở nhiều nơi. Nhóm do cha Grêgôriô Đào Trọng Thanh làm trưởng cùng số anh em gồm 13 người đã di chuyển xuống miền Tây. Ngày 17.6.1975, mọi người đặt chân đến ấp Thôn Rôn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh với giấc mộng lập nên một Đan viện Xitô chiêm niệm nơi vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Những đan sĩ đầu tiên đặt chân đến Thôn Rôn

Chỉ ít ngày sau, một căn lều nhỏ được dựng làm nơi sinh hoạt và trung tâm đời sống thiêng liêng của anh em. Đến ngày 24.6.1975, thánh lễ đầu tiên diễn ra trên vùng đất mới, cộng đoàn Phước Vĩnh (dòng Phước Sơn tại Vĩnh Kim) chính thức khai sinh, nhận lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng. Vùng Thôn Rôn vốn hoang sơ, đầy lau sậy, từ dạo ấy sớm hôm liên lỉ vang lên tiếng kinh nguyện và hạt giống Tin Mừng bắt đầu trổ sinh. Mảnh đất cộng đoàn định cư đầy phèn chua, nước mặn…, nay được các tu sĩ cải tạo lại thành vườn cây xanh um, làm tươi mát cho cả vùng. Chính sự hiện diện của họ đã kéo theo một số giáo dân đến tụ họp sinh sống ở chung quanh, từ đó hình thành giáo xứ Thôn Rôn, được vị chủ chăn giáo phận trao cho Đan viện phụ trách.

Với 25 năm phát triển và trưởng thành, với quyết nghị của Tổng hội Hội dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, ngày 11.6.2001, Phước Vĩnh được nâng lên hàng Đan viện tự trị, sau thời gian là “nhà con” của cộng đoàn Phước Sơn. Cha M.Augustinô Lê Trọng Hồng được bầu làm Viện trưởng tiên khởi. Kể từ đây, cộng đoàn Phước Vĩnh đảm nhận những sứ vụ chuyên biệt của dòng.

Những con đường thông thoáng giúp bà con trong vùng đi lại thuận tiện

Hiện Đan viện có gần 50 thành viên, trong đó số linh mục và đan sĩ khoảng 15 người, còn lại là các tu sĩ khấn trọn, khấn tạm, tập sinh, thỉnh sinh. Hằng ngày các đan sĩ thánh hóa đời mình bằng việc hiệp thông với Đức Kitô trong hy sinh thầm lặng, dành 7 giờ kinh (tương đương khoảng 5 tiếng đồng hồ) để cầu nguyện cho Giáo hội, cho Đức Thánh Cha và những linh hồn chưa biết Chúa. Song song đó, lao động cũng là nét chính yếu trong đời sống người đan sĩ với việc trồng lúa, cây ăn trái và chăn nuôi. Ngoài việc tự túc được nguồn thực phẩm, Đan viện còn mang đến cho người tiêu dùng những mặt hàng chất lượng, an toàn; có thêm nguồn thu nhập để phục vụ người nghèo…

Lan tỏa tình thương

Phụ trách một giáo xứ khoảng 800 nhân danh, linh mục đan sĩ Enrêđô Nguyễn Văn Mạnh đã từng bước tổ chức các sinh hoạt mục vụ một cách khéo léo và quy củ. Những lớp giáo lý dự tòng, hôn nhân đều đặn mở ra. Vào mỗi dịp lễ Trung thu hay Giáng sinh, cộng đoàn đều tổ chức văn nghệ vui chơi và phát quà cho các em thiếu nhi. Ngoài ra, các đan sĩ thường xuyên thăm viếng, ủi an người nghèo, người neo đơn...

Ngôi nhà nguyện mới của Đan viện đang xây dựng dở dang

Ngày trước, nối liền từ trong ấp ra tới ngoài lộ là những con đường nhỏ được lát bằng những tấm đan, chỉ đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Đường sá gập ghềnh nên việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn, nhất là mỗi lần có người bệnh nặng cần phải chuyển gấp lên bệnh viện… Trước thực tế này, nhà dòng liền họp bàn rồi kêu gọi mọi người chung tay mở rộng đường. Thấy “mấy ông thầy tu” lý giải hợp lý, người thì tình nguyện hiến đất, số khác góp công để mở đường. Chẳng mấy chốc những con đường rộng rãi thành hình; xe lớn, xe nhỏ từ đây có thể thoải mái vào sâu trong xóm; hàng hóa của bà con dễ dàng vận chuyển ra tận phố. “Có đường mới, đi lại êm chân, mấy đứa nhỏ đến trường cũng đỡ vất vả hơn hẳn”, chị Hoàng Thị Thu, một người dân Thôn Rôn nói.

Ngày mới về định cư, thấy ngôi trường tiểu học trong xã nhỏ hẹp, dột nát, các thầy đã chạy vạy tìm ngân khoản rồi dựng nên ngôi trường lớn hơn cạnh bên Đan viện, sau đó tặng lại cho ngành giáo dục để việc dạy học được tốt hơn. Theo thời gian, ngôi trường này xuống cấp, cùng với nhu cầu học sinh ngày một lớn nên nhà dòng lại “chuyển hướng” bằng cách mua khu đất rộng hơn 2000m2 và san lấp mặt bằng để nhà trường xây dựng cơ sở mới khang trang hơn. Bên cạnh đó, hằng năm đều có học bổng và tặng giấy bút, tập vở cho học sinh, sinh viên nghèo.

Với không gian rộng rãi, yên tĩnh, khuôn viên Đan viện còn là địa chỉ mà nhiều linh mục, đoàn thể Công giáo chọn lựa làm nơi tĩnh tâm. Tại đây có các dãy nhà sinh hoạt rộng lớn, đủ cho nhiều đoàn. Khách đến được các đan sĩ đồng hành giúp tĩnh tâm, cầu nguyện... Riêng các cơ sở khác trong Đan viện như nhà nguyện, phòng ở các tu sĩ đều đã xuống cấp, dột nát vì xây dựng từ lâu nên hiện đang trong quá trình xây mới để cuộc sống các đan sĩ được ổn định. Nhưng công trình sẽ phải mất một thời gian dài do nguồn kinh phí hạn hẹp…

ĐÌNH QUÝ - NGỌC LAN

Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam do cha Henri Denis Benoit sáng lập ngày 15.8.1918, tại Phước Sơn, Quảng Trị với tên gọi ban đầu là dòng Đức Bà Annam, đến năm 1934 được sáp nhập vào dòng Xitô thế giới và nâng lên bậc Hội dòng biệt lập vào năm 1964, nhận Thánh Gia Thất làm bổn mạng. Cầu nguyện và lao động là châm ngôn của hội dòng, với mục đích giúp các tu sĩ thánh hóa bản thân, góp phần vào việc cứu rỗi các linh hồn.

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây