Dạy như là buổi học cuối !

Thứ hai - 02/01/2017 10:26
Đều đặn mỗi chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy hằng tuần, các bệnh nhi khoa Nội nhi bệnh viện Ung Bướu TPHCM lại háo hức đến với lớp học chữ của cô Đinh Thị Kim Phấn (giáo dân xứ Phanxicô Đakao, TGP.TPHCM).
Dạy như là buổi học cuối !
Dạy như là buổi học cuối !

Tiếp chúng tôi ở phòng sinh hoạt chung của khoa Nội nhi, cũng là phòng học của các em, cô Phấn bùi ngùi hồi tưởng về một thời…

Ngày ấy, là thế hệ người Sài Gòn đầu tiên tình nguyện lên đại ngàn Tây Nguyên để xóa mù chữ cho đồng bào người dân tộc, riêng cô từng có một mái ấm ở nơi đó. Rồi căn bệnh sốt rét đã đột ngột cướp đi đứa con thơ bé bỏng khiến cô đau khổ tột cùng. Cô đành rời phố núi về lại Sài Gòn, dạy học ở trường tiểu học Đuốc Sống (Q.1). Một lần, tình cờ đọc được hàng loạt bài viết về công dân trẻ Lê Thanh Thúy - cô gái có nghị lực phi thường, không chỉ chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo mà còn quan tâm tới các bạn cùng cảnh ngộ, cảm phục ý chí và tinh thần kiên cường của Thúy, trong lòng cô dấy lên ý nghĩ phải làm một việc gì đó. Từ tâm huyết này, cô bắt tay vào mở lớp học chữ miễn phí cho các bệnh nhi ung thư. Tháng 9.2009, lớp chính thức khai giảng, như một phần chương trình “Viết tiếp ước mơ của Thúy”.

Ban đầu, cô vừa phải giảng dạy ở trường, vừa đến bệnh viện kèm cặp các em. Ở đây chỉ vỏn vẹn 45 học sinh lớp 1, song hôm thì dạy ở phòng sinh hoạt, hôm thì đến từng phòng bệnh của các bé. Nhiều phụ huynh chưa hiểu hết ý nghĩa việc làm của cô nên đôi lúc tỏ ra khó chịu. Dầu vậy, cô không nản lòng và luôn cầu nguyện xin Chúa đỡ nâng.

Cần mẫn như một người mẹ hiền, cô Phấn cặm cụi cùng các trẻ không chỉ những nét chữ đầu tiên mà còn cả những bài học về tình yêu thương. “Càng dạy các em, tôi càng thấy có được nhiều niềm vui từ việc cho và nhận. Hầu hết khi đến với lớp học này, các em đều rất phấn khởi. Mình không chỉ dạy các em thôi đâu, mà còn học được ở các em rất nhiều về tinh thần lạc quan và nghị lực vươn lên trong cuộc sống”, cô trải lòng.

Cứ thế, mỗi năm lớp lại đầy lên, ngày càng nhiều phụ huynh xin cho con vào học, không chỉ giới hạn ở lớp 1 mà còn thêm các lớp khác. Vì thế, cô Phấn phải mời gọi thêm một số đồng nghiệp và các sinh viên tình nguyện. Suốt bảy năm qua, nhiều bạn trẻ sau giờ học, giờ làm đã đến đây phụ gieo con chữ và nụ cười. Họ khắng khít với nhau như những người thân trong gia đình.

Phần lớn các bé phải sống nội trú tại bệnh viện để vừa điều trị vừa theo dõi. Những mái đầu không có tóc là hình ảnh quen thuộc của lớp học này. Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng các em vẫn say mê với việc học. Có em đến lớp với một tay truyền thuốc, một tay viết bài, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng. Bé Bùi Thị Hoa, một bệnh nhi đang chiến đấu với căn bệnh u xương hàm, tâm sự: “Những giây phút ở bên cô, bên các anh chị tình nguyện viên và các bạn, con như là một học sinh bình thường, không phải là một người bệnh”. Còn bé Ngọc Chi lại có ước mơ rất đỗi bình dị: “Con mong hết bệnh, có sức khỏe để viết hết quyển tập này”.

Không chỉ dạy chữ, sau mỗi buổi học cô Phân đều có những phần quà bánh nho nhỏ cho các em

Cuộc sống của các em ở đây mong manh như những chiếc lá, hôm nay còn, ngày mai đã bị gió cuốn đi. Nghĩ về các học trò của mình, cô Phấn lại nghẹn ngào: “Tôi sợ nhất cái cảm giác khi hay tin một em nào đó vừa mới qua đời. Nó vừa nhức nhối vừa bàng hoàng, giống như mình mất đi đứa con máu mủ vậy”. Bảy năm, không ít lần cô phải đối diện với những cuộc chia ly vĩnh viễn, ray rứt tiễn các thiên thần nhỏ về với Chúa. Kỷ vật còn lại của các em là những lá thư, những quyển tập với nét chữ nắn nót. Cô lần tay theo từng nét bút để cảm nhận hơi ấm của các em và bần thần: “Có rất nhiều những quyển tập còn dang dở chưa được viết đầy, chỉ còn lại những trang giấy trắng lạnh lẽo”.

Cô bảo chưa bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi hay cô đơn. Bởi những nét chữ của các em ở đây đều mang nặng những giọt mồ hôi, nước mắt, chứa đựng niềm hạnh phúc lớn lao không chỉ riêng cô mà còn cả đội ngũ tình nguyện viên. Mỗi buổi học, cô luôn chuẩn bị tâm lý “có thể đây là buổi cuối cùng của một bạn nhỏ nào đó, vì thế mọi thứ phải tươm tất, để các em tràn ngập niềm vui và hạnh phúc”.

Ngoài việc đứng lớp, cô Phấn cùng các giáo viên, tình nguyện viên còn đi tìm nguồn giúp đỡ để có tập sách, truyện tranh, bút chì màu cho các em. Sau giờ học, thầy cô đều có những món quà nho nhỏ để khích lệ học trò; cuối mỗi kỳ, lại gởi đến gia đình các em phần quà vật chất hầu san sẻ với các bậc phụ huynh nỗi lo về kinh tế.

Lớp học đong đầy yêu thương này đã phần nào xoa dịu những nỗi bất hạnh, giúp các em tạm quên đi những ngày u tối!

NHÃ VĂN

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây