TIN MỪNG KITÔ GIÁO: KHÔNG CHỈ LÀ LỜI NÓI SUÔNG...

Thứ sáu - 29/09/2017 15:11
Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. ” (Mc 16, 15-16). Tin và chịu phép rửa, đó là nghe và chấp nhận lời rao giảng, đồng thời lãnh nhận phép rửa như là một biến cố đổi đời. Như chúng ta đều biết, sự chết và sống lại của Đức Kitô Giêsu là chóp đỉnh của mọi lời hứa và điều đó đã trở nên Tin Mừng hết sức lớn lao và đặc biệt cho toàn thể nhân loại. Các tông đồ và môn đệ của Đức Giêsu có nhiệm vụ loan báo biến cố ấy, đồng thời cộng tác với Chúa trong việc hiện tại hóa hiệu quả sự chết và sống lại của Chúa nơi những ai tin theo lời rao giảng.
TIN MỪNG KITÔ GIÁO KHÔNG CHỈ LÀ LỜI NÓI SUÔNG
TIN MỪNG KITÔ GIÁO KHÔNG CHỈ LÀ LỜI NÓI SUÔNG


Vậy có thể khẳng định là Tin Mừng Kitô giáo không chỉ là “lời” nói suông, lời hứa, lời rao giảng, lời loan báo...mà thực chất còn là một thực tại sâu xa hơn, linh diệu hơn, cao cả hơn. Bởi vì, “Tin Mừng (Tin lành) hay Phúc Âm (Mc 1,1; Rm 1,16; Ga 1,6; 1Th 1,5) trước tiên không phải là một sách, hay chính lời rao giảng, nhưng là ơn cứu thoát Chúa Giêsu đem đến, và chính Ngài lại là nội dung cốt yếu.” (x. LM Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, phần chú thích Mt, 4,23 về chữ “Tin Mừng” trong bản dịch Kinh Thánh 1976).

Thực vậy, Tin Mừng không phải là một pho sách. Cũng không phải là chữ viết, tư liệu hay văn bản... Cuốn sách Phúc Âm mà mọi tín hữu cầm trong tay được coi là chứng từ của cộng đoàn tiên khởi ghi nhận về con người, sứ điệp và sự nghiệp thiên sai của Đức Giêsu Nagiarét. Đó cũng là dấu chứng và hiệu quả của Tin Mừng, là ký ức của lòng tin. Nhưng tất cả chưa phải là Tin Mừng đích thực.

Bởi vì hiểu một cách sâu xa thì “Tin Mừng không phải là đạo lý, nhưng là Tin Vui cho kẻ nào khốn nạn. Tin Vui đặc biệt trên đời, khả dĩ thay đổi được tất cả bầu khí và tâm trạng của con người, biến tuyệt vọng thành hy vọng, đổi sự chết thành sự sống. Tin Mừng cũng không phải là sách Phúc Âm. Sách Phúc Âm chỉ là hậu quả của việc rao giảng được ghi lại. Sách ấy được mệnh danh là Tin Mừng, nhưng chỉ là mệnh danh, chứ không phải Tin Mừng đích thực. Tin Mừng chính là nguồn hạnh phúc đem đến cho những kẻ bị gọi là xấu số, khốn nạn trên đời.” (x. LM Nguyễn Thế Thuấn, DCCT – Tập chú giải ‘Bài giảng trên núi’, Nha Trang 1974).

Thánh Phaolô, với cảm nghiệm về tính chất sâu xa và hiệu quả kỳ diệu của thực tại Tin Mừng, đã xác quyết như sau: “Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em, vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa.” (1Tx 1,4-5).

Thời giáo hội sơ khai, các tông đồ và môn đệ của Đức Giêsu coi Tin Mừng là một thực tại huyền nhiệm, vừa sống động, vừa thân thiết. Thánh Gioan tông đồ đã nói về thực tại ấy như sau: “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.” (1Ga 1,1-2).

Tác giả Luca, khi viết về thời thơ ấu của Chúa Giêsu cũng đã nhắc đến hai chữ “tin mừng” khi những người chăn chiên đã được sứ thần Chúa loan báo một tin cực kỳ đặc biệt liên quan đến một biến cố vô cùng vĩ đại: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đa-vít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (Lc 2, 10-12).

Như vậy, nội dung cốt lõi trong thông điệp của sứ thần là nhằm loan báo một biến cố (sự xuất hiện/ sự sinh ra), về một nhân vật (một Đấng Cứu Độ), đồng thời cũng dẫn dắt mục đồng (lương dân) đến một thực tại mắt-thấy-tai-nghe (một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ). Tin Mừng giờ đây không còn là một điều mù mờ, xa xôi, khó hiểu nữa. Đó là một con người, một sự sống mà mọi người có thể tiếp xúc và liên đới được.

LM Thiện Cẩm, OP trong một bài viết về truyền giáo, đã chia sẻ như sau: “Tin Mừng không phải chỉ là một thông điệp, một đạo lý hay một triết thuyết, mà trước hết là một cái gì có thể gọi là ‘thực tại’ có thể mắt thấy tai nghe...Tin Mừng không chỉ là một lời rao giảng, mà còn là một hành động cứu độ, giải phóng. Nói đúng hơn, đó là hành động đem niềm vui thực sự đến cho con người, bởi vì không vui sao được khi được chữa lành khỏi bệnh hoạn tật nguyền, được cứu sống...” (x. LM Thiện Cẩm – Tuần báo CGvDT số 1439 tháng 1-2004).

ĐGM GB Bùi Tuần, gp Long Xuyên, trong bài “Ra khơi từ đâu?” cũng đã chia sẻ một cảm nhận ngắn gọn, đơn sơ về ý hướng loan báo Tin Mừng, như sau: “Truyền giáo không chủ yếu là chuyển giao một lý thuyết, mà là chia sẻ một sự sống thiêng liêng có sức biến đổi con người nên người hơn và được trở thành con của Thiên Chúa Tình Yêu” (x. ĐGM Bùi Tuần, tuần báo CGvDT số 1444 tháng 2-2004).

Vậy khi chúng ta thực hiện sứ mệnh loan báo Tin Mừng, thì điều đó không chỉ dừng lại ở việc “thông truyền” suông, mà phải đi xa hơn, đó là cụ thể hóa sứ mệnh cứu độ của Đức Kitô, là hiện đại hóa hiệu lực của biến cố Chúa chết-sống-lại. Như thế mới hoàn tất lời của Ngài, đó là: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10); “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11, 25-26).

Công đồng Vat. II đã chỉ rõ: “Nhiệm vụ cao cả của mọi giáo dân là làm cho ý định cứu độ của Thiên Chúa ngày càng lan tới tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi thời đại...” (x. Vat.II, LG 33). Như vậy, nhiệm vụ chính yếu của Cộng đoàn Hội thánh Chúa Kitô là truyền giáo tức là chẳng những phải giới thiệu nguồn gốc thiên sai và sự nghiệp cứu thế của Đức Giêsu Nagiarét, mà còn có nhiệm vụ phải đem Chúa đến từng người, từng nhà trong gia đình nhân loại này. Đó không chỉ là giảng, dạy, mà còn là giúp người ta tiếp cận được với thực tại Tin Mừng để nhờ đó họ được ơn cứu độ, theo như lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi và và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” (Mt 28,19-20); “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” (Mc 16,15-16)./.

----------------------------------------------

Aug. Trần Cao Khải

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây