Chọn nhau khi cùng ý hướng

Thứ tư - 25/10/2017 06:01
Bà Nhung năm nay 74 tuổi, quê Ninh Bình, di cư vào Phú Cường năm 1954. Ông Vang gốc Huế, vào Nam năm 1968. Cả hai gặp nhau trong một lần làm từ thiện tại Bình Hòa - Lái Thiêu. Họ nên vợ nên chồng, vừa dựng xây hạnh phúc gia đình vừa làm bác ái xã hội. Cứ thế, đã suốt mấy mươi năm…
Chọn nhau khi cùng ý hướng
Chọn nhau khi cùng ý hướng

 

Căn nhà nơi ông bà sinh sống nằm cách nhà thờ Chánh tòa Phú Cường chừng chục bước chân. Không gian vốn bé nhỏ lại thêm bộn bề bởi luôn chất đầy những bao gạo, thùng mì, những loại gia vị. Nơi đây như một “cái kho”, tồn tại hàng chục năm nay, sẵn sàng giúp đỡ ai thiếu thốn.

Trong suốt 10 năm, từ 1965 - 1975, bà là thành viên của Caritas Phú Cường, chăm sóc bệnh nhân, phát cơm gạo cho người nghèo đói. Thời trẻ, đôi vợ chồng có mặt trên mọi nẻo đường để dấn thân cho công việc bác ái. Những năm 1990, bà mở lớp dạy may, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ ở quê. Ông tham gia dạy học cho học trò nghèo, làm y tế vùng sâu. Khi linh mục đoàn GP Phú Cường nhóm họp, cần có người phụ nấu ăn giúp các cha, vợ chồng ông đều không ngần ngại; hay mỗi khi giáo phận nhà hoặc địa phương có hoạt động thiện nguyện, cả hai đều hăng say dù việc nhà bận rộn, gánh gồng với 6 người con. Kinh tế gia đình dạo ấy khá bấp bênh, nhưng vẫn không cản ngăn được lửa cống hiến của ông bà. Bởi với họ, giúp đỡ người khác, sống sẻ chia theo Tin Mừng là tinh thần chung đã chọn lựa ngay từ đầu.

“Làm bác ái phải có máu mới được. Nhà tôi với tôi biết nhau cũng từ đó. Rồi về chung sống, làm gì cũng dành thời gian đi giúp các hội từ thiện”, ông chậm rãi nhớ lại. Tiếp lời chồng, bà Nhung từ tốn: “Ðấy, suốt hành trình dài, thi thoảng chúng tôi có chụp ảnh lại để nhớ một thời, từ những ngày đầu vất vả ‘gầy dựng’ đến bây giờ. Nhờ ơn Chúa, mình làm thiện nguyện nên mọi người biết và góp sức”. Trong tay bà là những bức ảnh phai màu, phía sau có ghi ngày giờ cụ thể, có tấm từ năm 1994, 1995… Gầy dựng mà bà nói ở đây rất giản dị, là bếp ăn từ thiện nơi bệnh viện, san sẻ khó khăn với người bệnh nghèo. Năm 1993, ông bà bắt đầu việc phát cháo cộng tác cùng chương trình bác ái do cha Micae Lê Văn Khâm, cha sở nhà thờ Chánh tòa Phú Cường lúc bấy giờ khơi mào. Về sau, ông kế thừa và trở thành người phụ trách chính. Từ đó, nồi cháo như một mối dây thiêng liêng cột chặt thêm tình cảm đôi vợ chồng.

Sáng, 4 giờ 30 ông đi chợ, mua rau, thịt, cá, đều đặn như một thói quen từ nhiều năm nay. Với ông, đó còn là cách tập thể dục. Sau khi chuẩn bị đủ dùng cho một ngày, nhóm làm việc bắt đầu vào cuộc. Ðội ngũ tình nguyện viên gồm khoảng chục người, gồm các chị em hội dòng Ba Cát Minh, làng xóm xung quanh. Công việc chia ra theo từng khâu rất linh hoạt và “chuyên nghiệp”. Chỉ khoảng 2 giờ sau, mọi thứ hoàn tất và cả nhóm cùng nhau mang đến các bệnh viện. Nói về công việc này, ông hào hứng: “Ði chợ lâu ngày dài tháng nên mình ước lượng được bao nhiêu là đủ dùng. Ðể bệnh nhân không ngán ngẩm và nồi cháo thêm bổ dưỡng, mình phải lên danh sách các gia vị, nguyên liệu khác biệt cho từng ngày. Hôm nay cháo thịt, thì mai cá…”.  Những lúc rảnh rỗi, ông Vang còn tự tìm tòi, biên soạn cẩm nang sức khỏe, mẩu chuyện cười, in thành quyển sổ tay nhỏ dành tặng bệnh nhân.

Bốn năm nay, bà Nhung bệnh tiểu đường và cao huyết áp nên không thể tham gia thường xuyên như chồng. Với vẻ tiếc nuối, bà nói: “Bây giờ không được làm như hồi trước, chỉ phụ lặt vặt nên buồn lắm”. Dễ hiểu, bởi với một người có “máu từ thiện” sục sôi trong tâm khảm, cả một đời dấn thân, thì chuyện phải nghỉ ngơi là điều vô cùng khó chịu, dù rằng, ở độ tuổi này, bà có quyền hưởng sự an nhàn.

ANH NGUYÊN

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây