VIẾT VỀ GIÁO XỨ AN SƠN, NƠI CON NGƯỜI ĐI QUA, NƠI TRÁI TIM Ở LẠI

Thứ hai - 08/05/2017 10:39
Thật may mắn cho tôi cũng như gần 2 trăm bạn sinh viên, thuộc SVCG GP Đà Nẵng có dịp đến với gx An Sơn trong hội trại truyền thống, được tổ chức ngày 6,7 tháng 5 vừa qua. GX An Sơn thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cách TP Đà Nẵng khoảng 55km về phía nam. Vùng đất An Sơn là vùng đồng bằng xen lẫn với đồi núi thấp, vì thế mà người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào nghề nông là chính.
VIẾT VỀ GIÁO XỨ AN SƠN, NƠI CON NGƯỜI ĐI QUA, NƠI TRÁI TIM Ở LẠI
VIẾT VỀ GIÁO XỨ AN SƠN, NƠI CON NGƯỜI ĐI QUA, NƠI TRÁI TIM Ở LẠI



Nơi đây, vào mùa này, sáng sớm khi những chú gà trống gáy ò ó o... dục ta thức dậy, bạn có thể nghe tiếng ve kêu râm ran, đều đặn và nhịp nhàng, tạo nên giai điệu hài hòa làm lòng người như muốn tan vào thiên nhiên. Có lẽ nào, những chú ve ấy cũng đang muốn dâng ngày mới cho Chúa. Khi những ánh bình minh chỉ mới vừa ló rạng, cũng là lúc làn sương mờ hiện ra trước mắt, mơ hồ và mong lung. Đứng trên nhà thờ nhìn ra cánh đồng phía trước, chỉ thấy những thửa ruộng hoang và những thửa bắp đang mùa thu hoạch, chưa bao giờ , với tầm nhìn ngắn ngủi, mà hút hồn đến thế !

Thánh lễ sáng Chúa nhật ở đây bắt đầu khá muộn, vào lúc 7h. Có lẽ bạn đọc chưa biết vì sao lễ muộn vậy nhỉ ? Giáo xứ An Sơn nằm trên một ngọn đồi, phía trước là cánh đồng . Theo lời của một chị giáo lý viên, thì được biết giáo dân ở đây sống rải rác khắp nơi, có người sống xa nhà thờ gần 10 cây số. Vào buổi sáng tầm 6 giờ rưỡi, bạn có thể thấy nhiều người lớn, tuổi đã già đến nhà thờ .Được biết những người này sống rất xa nhà thờ, họ phải dậy từ sáng sớm lúc trời còn tối om om, và bắt đầu đi bộ đến. Có người còn phải vượt qua ba ngọn đồi, băng qua rừng và đến nhà thờ bằng con đường mòn phía sau lưng nhà thờ. Nghe đến đây, lòng tôi thấy thương và lo cho các cụ. Mùa nắng thì không sao, chứ mùa mưa tháng gió mà đi như thế thì quả là có sức mạnh của “Thần Khí Chúa”.

Cả ngày sống ở đây trôi qua một cách nhẹ nhàng, người ta đi làm đồng như gặt lúa, hái đậu. Mùa này vụ gặt vừa mới xong, còn lại trên cánh đồng những đống rơm xơ xác và những thửa ruộng trống không trơ trọi. Vì thế mà vào mỗi buổi chiều, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cánh diều no gió của các em nhỏ chăn trâu. Giữa đồng không mông quạnh, tiếng cười đùa vang lên giòn giã của lũ trẻ, làm ta nhớ về tuổi thơ dữ dội của chính mình. May mắn thay khi các em được lớn lên trên vùng đất này, không xa hoa phù phiếm, không bon chen dằn vặt, cảm thấy ơn Chúa đổ tràn trên nụ cười ngây thờ của các em. Đi lang thang trong xóm, mùi khói từ các nhà bếp bốc ra, lan tỏa cả một vùng, giao hòa cùng trời đất muôn vật. Khó ai có thể diễn tả mùi hương ấy bằng lời, quả vậy có những điều kị diệu Thiên Chúa tạo dựng ra mà trí khôn loài người cũng không thể nói lên hết, như chính đất An Sơn này vậy.

Hai ngày trại đã kết thúc, giờ đây ngồi nhìn lại mới thấy tận đáy lòng mình đang vương vấn một hình ảnh, của một ngôi nhà thờ nhỏ. Nhớ về nơi ấy, tôi luôn cầu mong sao cho giáo xứ này luôn mãi được như tên gọi An Sơn, Một vùng núi yên bình, an vui. Nếu có dịp, bạn nên một lần đến đây và thăm giáo xứ này.

Paul Lê Đắc Thế
SVCG Đà Nẵng

Tổng số điểm của bài viết là: 34 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây