Niềm tin trong nguy khó

Thứ sáu - 27/10/2017 03:28
Trong căn phòng trọ bé nhỏ thuộc dãy nhà 30 A - Bến Phú Định (Q8, TPHCM), nỗi ưu tư, lo lắng đang từng ngày đè nặng trên khuôn mặt vợ chồng anh Nguyễn Chí Danh và chị Trần Thị Hồng.
Vợ chồng anh Danh - chị Hồng ( ảnh: L.Giang)
Vợ chồng anh Danh - chị Hồng ( ảnh: L.Giang)

Từ Châu Ðốc - An Giang, anh Danh lên Sài Gòn mưu sinh và gặp chị Hồng, xuất thân trong một gia đình nghèo ở Cần Giờ. Năm 2003, hai bên đến với nhau vì tìm được sự đồng cảm. Hai năm sau, con trai đầu lòng của họ chào đời. Nhưng niềm vui không lâu thì nỗi buồn đã đến với đôi vợ chồng trẻ khi biết con mình bị bại não. Chị Hồng phải túc trực chăm con nên việc mưu sinh do mình anh Danh đảm nhiệm. Anh đi làm công cho một tiệm sửa xe, cuộc sống đắp đổi qua ngày. Rồi họ có thêm bé gái. Tuy vất vả hơn nhưng bù lại, cô con gái lành lặn, khỏe mạnh đã mang lại cho anh chị sự an tâm. Sau mười năm sống trong tật nguyền, con trai đầu của anh chị qua đời.

Những tưởng chị được rảnh rang đôi chút để đi làm, kinh tế gia đình sẽ được vực dậy khi hai người cùng hợp lực kiếm sống, song không may, anh Danh lại phát bệnh, một chứng bệnh về đại tràng đã âm ỉ từ lâu, nay trở nên nặng và phải can thiệp bằng phẫu thuật nối đại tràng. Quá trình trị liệu dài và tốn kém, vì anh còn bị nhiễm trùng vết mổ, phải ra vào bệnh viện liên tục. Chị Hồng cho biết, thời gian đầu chưa có bảo hiểm y tế, tiền thuốc và viện phí rất nặng, sau này có bảo hiểm thì đỡ hơn, nhưng do anh phải chữa nhiều đợt, có lần vết nối bị vỡ, lại phải nhập viện, tiền bạc không làm ra mà chỉ tiêu đi nên rất eo hẹp, phải vay mượn thêm mới đủ trang trải. Trước khi anh lâm bệnh không bao lâu, chị lại mang bầu và sinh con đúng vào thời điểm chồng đang trị bệnh nên gia cảnh càng chật vật hơn. “Chồng bịnh, tôi phải vừa chăm con nhỏ, vừa lo cho con gái lớn đang học lớp Một, hai bên nội ngoại đều neo người và nghèo nên cũng không giúp gì được mấy”, chị trầm giọng. Hiện anh đã xuất viện với túi hậu môn nhân tạo đặt bên ngoài thành bụng và đang chờ một lần phẫu thuật nữa.

Tuy còn yếu nhưng ông bố 34 tuổi này vẫn ngồi tiếp chuyện được với chúng tôi. Anh nói, mình vẫn cầu nguyện hằng ngày và đặt niềm tin vào Chúa. Anh chị mới rửa tội vào đạo từ năm 2012 và hiện đang sinh hoạt tại giáo xứ Bình Ðông. Một niềm an ủi với họ là trong cơn khốn khó, hai vợ chồng vẫn nhận được sự hỗ trợ của bà con chòm xóm và giáo xứ. Mỗi người giúp chỉ một, hai trăm ngàn đồng nhưng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Giờ đây, ước mong lớn nhất của anh Danh là được lành bệnh để có thể đi làm lại, ổn định cuộc sống. Chị Hồng cũng mong có thể trả được hết những khoản nợ đã vay mượn lúc ngặt nghèo. Và nếu có chút vốn, đợi con lớn hơn, chị có thể chạy chợ kiếm gì đó buôn bán nhỏ để cùng với chồng lo cho gia đình.

Rời căn phòng trọ chật hẹp trong con hẻm nhỏ, câu chuyện buồn của đôi vợ chồng nhập cư này cứ quanh quẩn trong tôi suốt quãng đường về.

LIÊN GIANG

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây