Người trẻ nghĩ gì về truyền giáo?

Thứ hai - 08/05/2017 10:22
Làm chứng đức tin, giúp mọi người nhận biết Chúa… là bổn phận của mọi Kitô hữu. Riêng giới trẻ hiện nay suy nghĩ và góp phần vào việc truyền giáo như thế nào?
Người trẻ nghĩ gì về truyền giáo
Người trẻ nghĩ gì về truyền giáo

 

Sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội là một phương cách truyền giáo hữu hiệu của người trẻ.  Nhiều bạn sinh viên Công giáo đã chọn cho mình một phong cách sống mà thoạt nghe, người ta có cảm giác là lạ mà lại rất thân quen: “sống thực”. Trong môi trường học tập, nếu không giữ sự trung thực, bản thân sẽ dễ lao vào vòng xoáy của sự cạnh tranh điểm số, thứ hạng, từ đó có thể bị cuốn theo sự dối trá với bản thân và với mọi người. Bạn Nguyễn Minh Duy, sinh viên năm ba, trường ĐH Bách Khoa TPHCM tâm tình: “Mang trong mình hơi thở và đức tin của người Công giáo, bản thân phải thật sự đàng hoàng tử tế, chân thật để không làm xấu hình ảnh mình. Tôi nghĩ, đó cũng là một cách truyền giáo”. Hiện nay, hầu như tại các giáo phận đều có các nhóm sinh viên Công giáo và nhiều hội đoàn dành cho sinh viên xa nhà. Tham gia vào các nhóm này, bạn trẻ có cơ hội được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm từ những người đi trước và người cùng trang lứa với nhau. Chính những bài học từ các linh mục, tu sĩ linh hướng và nhờ vào việc trao đổi, rèn luyện mà các bạn có được cái nhìn đúng đắn. Lối sống “thực” là một trong những tiêu chí hàng đầu được các bạn sinh viên Công giáo học tập. “Ngay cả khi các bạn nam nữ tìm hiểu nhau, yêu nhau, cũng phải sống thực với bản thân, nhất là với các cặp đôi có một trong hai là người tôn giáo khác. Vì lối sống của mình sẽ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến suy nghĩ của người còn lại. Không cần phải nói quá nhiều cho bạn kia nghe về Chúa, về đạo mà hãy sống theo tinh thần Tin Mừng”, bạn Mỹ Duyên, 26 tuổi, xứ Tân Định (TGP.TPHCM) quan niệm.

Sống "thực" với mọi nhà là một cách truyền giáo

Với anh bạn trẻ Lê Hoàng Khang vừa tốt nghiệp đại học thì truyền giáo không nhất thiết phải tìm đến những vùng đất xa lạ, giảng dạy như các vị thừa sai ngày xưa, mà thực hiện ngay trong đời sống mình, trong các mối tương quan, bởi có một thực tế là ngày nay, người trẻ sống ảo rất nhiều. Họ đo giá trị của bản thân bằng lượt like trên Facebook, xem trọng những mối quan hệ phi thực tế hơn là những điều gần gũi đang diễn ra xung quanh. Lên bàn ăn, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng với chiếc điện thoại trên tay, thiếu giao lưu, gặp gỡ. Thậm chí, họ sẵn sàng bỏ ra nhiều giờ đồng hồ để trò chuyện với một người cách nửa vòng trái đất chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt, mà quên bẵng đứa bạn cùng phòng đang nằm sốt, co ro. “Quan tâm hơn đến người bên cạnh, làm ấm áp những mối tương quan, cũng là một cách sống Tin Mừng, qua đó người khác có thể thấy tình yêu Thiên Chúa nơi mình”, Khang bày tỏ. Bạn Trần Hoài Nam, cựu thành viên nhóm Sinh viên Công giáo Cần Thơ vẫn nhớ rất rõ hình ảnh cả đoàn sinh viên đi đến các xứ vùng sâu giúp văn nghệ đêm Noel thời đại học: “Mỗi lần Noel về hoặc có dịp xem lại các bức hình về những cuộc diễn nguyện, tôi thấy rất hạnh phúc vì bản thân đã làm điều ý nghĩa qua việc san sẻ niềm vui, mang mọi người xích lại gần nhau hơn”.

Có những người trẻ khi nghe bạn bè gặp chuyện buồn, khó giải quyết, lại tìm cách an ủi, động viên, thậm chí dẫn đến nhà thờ cầu nguyện, kể cả người ngoài Công giáo, giúp họ giải tỏa những khúc mắc bằng cảm nghiệm tâm linh, như một bước đầu giới thiệu Chúa với bạn mình. Ở góc cạnh này, anh Trần Xuân Huy, 30 tuổi, giáo dân xứ Vĩnh Hòa, TGP.TPHCM góp thêm ý: “Giới trẻ có cách làm rất riêng, nhưng điều tiên quyết là bản thân cần hiểu sâu hơn về đạo, giáo lý và đức tin thật vững vàng mới có khả năng giúp người khác tìm hiểu về Chúa”.

Một nhóm sinh viên Công giáo thăm giáo điểm người dân tộc

Tại một số giáo xứ, người trẻ luôn được nhiều hội đoàn mời gọi tham gia phục vụ, đi thiện nguyện đến những vùng anh em sắc tộc. Bạn Thành Huy, xứ Thánh Nguyễn Duy Khang (TGP.TPHCM) nói về cảm nhận khi cùng đoàn Caritas giáo xứ phát quà tại một huyện nghèo miền núi: “Lần đầu tiên tôi tham gia trong một hành trình đầy ý nghĩa như thế, nhìn bà con sắc tộc vui vẻ bê những suất gạo về, mình cảm thấy như vừa làm điều gì đó tuyệt vời dù mình chưa đóng góp gì nhiều. Giúp được bà con nghèo chỉ một chút nhỏ thôi cũng là cách thực thi bác ái và truyền giáo thiết thực rồi. Tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn cho việc thiện nguyện cùng các hội đoàn”. Cũng từ việc tham gia sinh hoạt đoàn thể, đi bác ái xã hội, bạn Thu Hương, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã rút ra được cảm nghiệm: “Nếu nói truyền giáo là việc làm dễ thì thật ra chẳng dễ chút nào. Nếu nói đó thật sự khó thì cũng không đúng. Vấn đề là mình nhìn nhận và sống ra sao. Mỗi người đều có cơ hội để thực hiện những việc tốt dành cho tha nhân, và khi sống vì người khác với cái tâm, sự thành thật đã là làm chứng cho Tin Mừng và là một cách thức truyền giáo không cần nhiều lời rao giảng”.

ANH NGUYÊN

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây