Ðể Nhà Chúa trở thành mái nhà chung

Thứ ba - 03/10/2017 16:01
Nhiều giáo xứ đã có những cách thức để giáo dân nào cũng cảm thấy thật sự được “về nhà” khi đến nhà thờ.
Ðể Nhà Chúa trở thành mái nhà chung
Ðể Nhà Chúa trở thành mái nhà chung

 

Lúc nào cũng gặp được cha

Ở mỗi xứ đạo, vị mục tử luôn đóng vai trò trung tâm để xây dựng sự gắn kết của đàn chiên. Phần lớn các tín hữu đến nhà thờ ngoài giờ lễ và kinh nguyện là tìm gặp cha khi có việc cần. Do đó, tùy vào hoàn cảnh và đường hướng bản thân, mỗi cha đã chọn một cách riêng để đến gần hơn với giáo dân.

Không như thường thấy ở các xứ là cha sở tiếp khách có giờ giấc, cha xứ Hà Nội (TGP.TPHCM) Đaminh Đinh Ngọc Lễ quan niệm mình là chủ chăn, có việc cần bà con mới tìm đến nên mọi người có thể đến gặp cha bất kỳ lúc nào trong ngày. “Nhiều anh em công nhân hay buôn bán không thể chủ động thời gian, tranh thủ ghé nhà thờ xin hướng dẫn những vướng mắc đã là rất đáng quý, do đó không nên câu nệ giờ giấc”, cha giải thích. Từ lâu, khuôn viên nhà thờ dù khá chật hẹp nhưng là không gian chung và được gọi vui bằng cái tên “Nhà mở”.

Ngoài cách làm tương tự, từ nhiều năm nay, mỗi tối cha Giuse Phạm Văn Hòa (chánh xứ Bắc Hà - GP Phú Cường) còn dành thêm thời gian luân phiên đi đến từng gia đình trong xứ để cùng tham dự giờ kinh liên gia. Đến nay cha đã đi hết một lượt gần 600 gia đình và đang quay vòng lượt hai. Đó chính là những giây phút quý giá, làm tăng thêm sự gắn bó thân tình giữa vị chủ chăn với con chiên của mình, qua đó cha vừa nắm tình hình, hiểu hơn cuộc sống người dân, vừa nhắc nhở các cặp vợ chồng trẻ sống thuận hòa, biết chăm sóc, dạy dỗ con cái...

Tấm biển nhỏ đặt trước cửa phòng các cha

Có một chi tiết dù nhỏ nhưng không thể bỏ qua, đó là ở nhiều xứ, trước cửa phòng các cha đều có tấm biển nhỏ cho biết hiện tại cha xứ đang ở đâu. “Điều này giúp cho các cha cũng như người đến tìm gặp được chủ động, vừa thể hiện sự gần gũi trong cung cách ứng xử của các ngài”, một giáo dân giáo xứ Tân Hưng (TGP.TPHCM) tâm tình.

Trực “tiếp sức”

8g30 sáng, căn phòng nhỏ nằm phía sau nhà thờ Tân Hương (quận Tân Phú - TPHCM) lại vang lên những giọng nói quen thuộc. Bốn thành viên Ban thường vụ HĐMVGX ngồi lại với nhau để đúc kết công việc hôm qua và chuẩn bị cho ngày mới. Sau ít phút “họp giao ban”, người không có lịch trực trở về với việc thường nhật, người ở lại tất bật chuẩn bị tiếp đón giáo dân. Văn phòng hoạt động từ 8g30 - 11g30, chiều từ 15g - 17g, và phân công: Chủ tịch trực ngày thứ 2, ông Phó nội lo thứ 3 và thứ 5, Phó ngoại coi ngày thứ 4 và thứ 6, riêng thứ 7 là phiên của Thủ quỹ. Nhờ phân chia rõ ràng nên khi giáo dân cần liên hệ đều có người hỗ trợ. Từ đó mọi hoạt động của giáo xứ có trên 10.000 người luôn diễn ra suôn sẻ.

Ban Thường vụ Gx Tân Hương họp giao ban trước khi bắt đầu làm việc

Trên đây là dẫn chứng để nói về vai trò của thành viên phụ trách các công việc trong xứ. Ngoài trách nhiệm cầu nối giữa bà con với cha xứ, đôi khi họ còn trực tiếp giải quyết những thắc mắc, vướng bận của giáo dân. Hầu hết, văn phòng đều do Ban Thường vụ phụ trách, họ dành nhiều thời gian trong tuần ở nhà thờ để lo việc chung và cùng cha xứ lên chương trình sinh hoạt. Tuy nhiên, vẫn có nơi “phó thường dân” là người phụ trách, như GX Vườn Xoài - quận 3. Từ hơn 20 năm qua tại giáo xứ có trên 5.000 tín hữu này, mọi công việc hành chính đều do bà Dương Thị Mậu và ông Nguyễn Đình Cường tiếp nhận. Buổi chiều làm việc từ 15g - 21g30 nên họ thường là người cuối cùng rời giáo xứ.

Văn phòng giáo xứ Ba Thôn (Hóc Môn) là nơi hiếm hoi có lịch làm việc vào buổi tối. Giải thích về việc này, ông Chủ tịch Ngô Đình Nam nói: “Những năm gần đây, chúng tôi tìm hiểu và nhận thấy nhu cầu của bà con, nhất là anh chị em di dân, cả ngày đầu tắt mặt tối, tha thiết được giải quyết các vấn đề vào buổi tối. Nên từ lịch làm việc sáng - chiều, chúng tôi xin cha sở cho mở cửa văn phòng ban tối. Tuy phải hy sinh thêm chút nhưng công việc giáo xứ trôi chảy, giáo dân cũng cảm thấy thuận tiện”. Dù mỗi giáo xứ có cách làm riêng, tùy vào hoàn cảnh, nhưng tựu trung chỉ để thuận thiện nhất cho các tín hữu. Tất cả những người tìm đến đều được hướng dẫn phù hợp với nhu cầu, dù đó chỉ là một tờ giấy xin rửa tội.

Điểm nghỉ chân xanh bóng cây

Một yếu tố quan trọng không kém trong việc “lôi kéo” giáo dân siêng năng đến Nhà Chúa là biến khuôn viên vốn khá rộng rãi trở thành điểm dừng chân lý tưởng. Sài Gòn vốn dĩ là nơi “đất hẹp người đông”, nên có được không gian thoáng đãng để lắng đọng tâm hồn luôn là ước mong của mọi cư dân thị thành.

Tọa lạc trên đường Thành Thái (quận 10), giáo xứ Đồng Tiến gây ấn tượng bởi trong khuôn viên rộng rãi bao phủ màu xanh của cây. Dưới bóng râm mát rượi, người tản bộ, người đọc kinh lần chuỗi, thả mình vào không khí trong lành. Giữa những tán lá xanh um, ai nấy đều cảm nhận sự yên bình thay cho cảm giác xô bồ, hối hả bên dòng đường ngoài kia. Bắt chuyện với một cụ bà đang ngồi nghỉ dưới tán cây, cụ bảo đây là điểm nghỉ chân quen thuộc. Nhà thờ nằm giữa quãng đường từ nhà đến chợ nên mỗi lần đi chợ về, cụ thường ghé nghỉ chốc lát, vừa hướng vào nhà thờ cầu nguyện vài câu kinh.

Giáo xứ Khiết Tâm ở Thủ Đức như tách ra khỏi cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Con đường dẫn vào nhà thờ thẳng tắp những hàng cây dầu cao vút. Bên trong nhà thờ cũng kín cây xanh. Hằng ngày, bà con đến tập thể dục, dưỡng sinh, hoặc có người tìm gốc cây để đọc sách, báo... Hơn nữa, tọa lạc nơi vùng đất đa phần người nhập cư vào làm công nhân, nhà thờ trở thành không gian chung cho các bạn trẻ. Chị Nguyễn Thị Huyền, một di dân trọ gần đó cho hay: “Sau một ngày làm việc mệt nhọc, tối đến tôi và các bạn chung phòng thường ra nhà thờ để đón luồng gió mát. Đó như là những giây phút giải trí, thư giãn trong ngày…”. Gần giống Khiết Tâm, giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang cũng có một khuôn viên cây xanh. Đến thăm giáo xứ vào một buổi chiều, nhìn hình ảnh các em thiếu nhi nô đùa, chạy nhảy quanh các hàng cây là một khung cảnh thật an bình, gần gũi.

Văn Phòng giáo xứ Ba Thôn nơi hiếm hoi hoạt động vào buổi tối

Những không gian xanh, ngoài xóa đi hình ảnh cánh cổng nhà thờ luôn khép kín, tĩnh mịch, còn mang lại sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Nhờ đó, những nơi này trở thành địa chỉ quen thuộc của giáo hữu, hoặc các nhóm, đoàn thể đến tổ chức sinh hoạt, hội chợ hay cắm trại.

PHÚ THỊNH

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Tin xem nhiều
Tin Mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây